scene 13

421 87 2
                                    

.

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đánh lừa chúng ta rằng những thứ mình đang đó sẽ mãi mãi thuộc về mình.

Doãn Hạo Vũ không phủ nhận sự thật rằng em đã quen với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ trong cuộc đời mình.

Một cái va nhẹ chẳng thế biến kẻ xa lạ thành người thân quen.

Nhưng cũng đủ khiến cuộc đời của ai đó thay đổi.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ những lời mình nói khi tới đây, nhưng cuộc đời thì vẫn luôn có những cú xoay chuyển chẳng thể lường trước được, điển hình là chuyện em thích Châu Kha Vũ.

Từ cảm tình đến yêu thích là cả một quãng đường dài, nhưng một khi đã cất bước là không thể quay đầu.

Bởi vì làm gì có ai lại không thích cảm giác mỗi ngày đều có người chờ mình để cùng ăn sáng chứ?

Dù đó có là vô tình đi chăng nữa thì Doãn Hạo Vũ vẫn rất cảm động.

Châu Kha Vũ mang đến cho em cảm giác muốn được ỷ lại.

Nhưng nếu càng lún sâu, thì thứ em nhận được sau tất cả rất có thể chỉ là một trái tim toàn những vết cắt.

Những cơn ác mộng vẫn đeo bám Doãn Hạo Vũ hằng đêm. Khuôn mặt của những con người ấy ngày một rõ ràng, ánh mắt vô cảm của họ nhìn chòng chọc vào em khiến sống lưng của em lạnh toát.

Doãn Hạo Vũ luôn tỉnh dậy trong trạng thái đầm đìa mồ hôi, điều hoà vẫn toả ra hơi lạnh nhưng em lại không thể xua đi được cảm giác bức bối trong người.

Doãn Hạo Vũ nghĩ mình cần phải hít thở một chút không khí trong lành, em vén chiếc rèm tối màu nặng trịch sang một bên rồi đẩy chốt cửa sổ mở ra một khe nhỏ.

Em mơ màng tựa vào khung cửa, lúc chuẩn bị thiếp đi một lần nữa thì thấy ánh đèn pha hắt lên bờ tường cùng với tiếng bánh xe nghiến lên sỏi.

Chân trời đằng đông mới chỉ loé lên vài tia sáng mờ nhạt.

Châu Kha Vũ sẽ đi đâu giờ này?

Bàn ăn hôm nay chỉ có một người ngồi, Doãn Hạo Vũ cũng qua loa ăn vài thìa cháo rồi thôi.

Nhan Thành đã sắp vào thu nên tiết trời dịu đi rất nhiều, tia nắng dịu dàng xuyên qua tán cây rơi lên vai áo trắng tinh của em.

Chiếc xe buýt màu xanh nặng nề dừng lại ở bến đỗ. Doãn Hạo Vũ nhảy lên từ cửa sau, lượng người trên xe hôm nay đông hơn bình thường, vị trí quen thuộc đã bị một nam sinh trung học ngồi, nên em chỉ có thể tìm đại một chỗ để đứng.

Doãn Hạo Vũ từng chút một thích ứng với nhịp sống này, đôi lúc em hay nhớ đến khoảng thời gian trước đây, rồi nhận ra mình đã phí hoài gần hết những năm tháng tuổi trẻ. Hiện tại em vẫn có những lúc mơ hồ về tương lai, nhưng ít nhất em biết cuộc sống của mình đã tốt hơn trước rất nhiều.

kepat | stuntmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ