scene 2

507 94 6
                                    

.

Cậu thiếu niên hỏi Châu Kha Vũ có biết cái tên này có ý nghĩa là gì không, sau đó đắc ý nói Hạo Vũ là có cả vũ trụ rộng lớn trong tay.

Mặt trăng mùa hè treo lơ lửng trên cành cây cao, việc đầu tiên khi Doãn Hạo Vũ trở về phòng không phải là xem trong đó có những tiện nghi gì, mà lại đi thẳng tới cửa sổ sát đất kéo tung rèm cửa sang hai bên.

Khu nhà ở dành cho người giàu khu Bắc nằm trên một con dốc thoải, cách một đoạn khá xa với trung tâm nhộn nhịp ồn ã. Từ vị trí này không khó để thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp mỗi khi màn đêm buông xuống.

Ánh đèn sáng trưng từ cao áp đô thị cùng với những toà nhà cao chọc trời thắp lên những đốm lửa nhỏ trong đáy mắt.

Doãn Hạo Vũ nhớ tới gian lều tù túng mà mình từng chui ra chui vào, nơi mà dù cho mặt trời có lên đến đỉnh cũng chưa chắc nhận được một tia nắng nhạt. Mỗi ngày ngồi trên tấm đệm mốc xanh nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một màu xám xịt.

Giống như cuộc sống của người dân nơi đó, chui rúc dưới gầm cầu mãi mãi chẳng thể đón được ánh sáng của ngày mai.

Căn phòng này có nhiều thứ mà Doãn Hạo Vũ chưa từng nhìn thấy trước đây, nhưng em chẳng có tâm trạng sờ mó lung tung. Mà chỉ muốn ngay lập tức vào nhà tắm gột rửa nhơ nhuốc bám trên người trong suốt những tháng ngày qua.

Ở trong phòng tắm có một chiếc gương tường rất lớn, sáng hơn tất cả những chiếc gương Doãn Hạo Vũ từng soi qua. Em bần thần nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán che đi ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt hơi ửng hồng vì hơi nước bốc lên, khoé miệng thanh tú vẽ lên một vòng cung nhàn nhạt, trên đời lại có thể tồn tại hai người dưng giống nhau đến vậy sao?

Doãn Hạo Vũ không đem theo quần áo sạch tới đây, nên chỉ có thể chọn bừa một cái áo choàng tắm ở trong tủ quàng lên người sau đó chui vào trong chăn.

Mặc dù mấy ngày nay tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng nhưng ngay cả khi đã an toàn rồi em vẫn không thể thả lỏng để nghỉ ngơi. Không phải là do lạ nhà, mà là vì em có vấn đề với giấc ngủ rất nghiêm trọng.

Em không muốn để bản thân phụ thuộc quá nhiều vào thuốc ngủ, nên bình thường sẽ cố gắng tự dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ, còn nếu không được nữa thì em sẽ thức đến sáng. Nếu may mắn ngủ được thì chất lượng giấc ngủ cũng rất tệ, người bình thường sau khi thức dậy chỉ gắt ngủ nhiều lắm là ba mươi phút, nhưng tình trạng mệt mỏi và cáu gắt của em lại kéo dài thậm chí lên tới vài giờ đồng hồ.

Doãn Hạo Vũ áp một bên mặt xuống gối tơ tằm mềm mại, ánh mắt thao thức nhìn về những ánh đèn chớp nhoáng phía đằng xa.

Phương Đông loé lên một tia chớp mờ nhạt, mây đen kéo đến từng đám lớn trên bầu trời, trăng và sao hối hả tìm nơi trú mưa, mà sao tâm người vẫn cứ lặng thinh như nước.

Đêm ấy trong giấc mơ của Doãn Hạo Vũ ngập tràn tiếng mưa rơi.

Sáng hôm sau em bị đánh thức bởi tia sáng mặt trời gay gắt lọt qua khe rèm. Em lật người dùng tay ấn mạnh vào hai bên thái dương, cơn đau đầu mãn tính này như muốn rút cạn năng lượng buổi sáng của em.

kepat | stuntmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ