Chương 13

649 50 1
                                    

| Nonnie |

Xin chào, tôi là Nonnie, sinh viên năm 1 ngành Thiết kế trời trang. Sinh ra và lớn lên ở Bangkok trong vòng tay của ba, tôi có một người anh trai nhưng mãi đến khi bà ngoại mất thì hai anh em mới sống chung một nhà, tất nhiên là anh trai ruột. Trong suốt 6 năm đầu đời, tôi chỉ được gặp anh trai khi ba có thời gian rảnh, 2 lần 1 tháng, ba sẽ đón tôi từ căn chung cư gần công ty đến ngôi nhà hiện tại, ba nói anh trai bị bệnh nên cần được bà ngoại chăm sóc. Mỗi lần được gặp anh là tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thương gia đình, anh hai có nhiều bạn lắm, đều lớn hơn tôi cả nên ai cũng yêu thương, cưng chiều tôi.

Bạn bè, là một cách gọi xa xỉ với tôi, không phải tôi không có bạn nhưng những người bạn tôi có không phải là những người bạn thực thụ. Chưa một lần nào tôi dẫn bạn đến nhà, chưa có người bạn nào khiến cho tôi cảm thấy đủ tin tưởng, bởi vì gia đình tôi đang che giấu một bí mật. Mẹ và anh trai tôi là người mắc chứng đa nhân cách di truyền mà mẹ đã qua đời khi tôi tròn một tháng tuổi. Thật ra, tôi có hai người anh trai, sở dĩ tôi nói vậy vì cả hai đều có cá tính và trí nhớ riêng, đặc biệt cả hai đều thương yêu tôi.

Tôi thấp thỏm đi lại trong phòng khách, nhiều đêm rồi tôi không gặp Night, ngươi anh trai ' ban đêm ' của tôi. Chẳng hiểu sao 4 ngày nay anh ấy biến mất, tôi vẫn gặp Day vì đưa đón tôi đi học cùng, nhưng mỗi khi Night đến, tôi lật tung khắp nà cũng chẳng thấy đâu.

Chưa bao giờ chúng tôi không thấy nhau lâu đến vậy, 7h đêm đến 2h50 sáng, gần như mỗi ngày tôi đều đứng trước cửa phòng nhưng không gặp, tôi không thể xông vào phòng vì sợ Day sẽ biết. Đến hôm nay thì tôi cố thủ ở sau vườn, nơi đáp cánh của Night nếu anh ấy nhảy ra từ cửa sổ, tôi chọn một vị trí kín đáo sau gốc cây, nơi anh ấy không thể thấy được.

" Bụp...bụp...rầm " Night trèo lên thành cửa sổ, nhảy lên mái hiên phòng bếp rồi nhảy xuống xà ngang của xích đu trước khi đáp đất.

" P'Night đi đâu ? " tôi phóng ra từ gốc cây ngay khi anh ấy chưa kịp đứng dậy, vẻ mặt đầy hoang mang hốt hoảng.

" Nonnie, từ đâu ra vậy ? "

" Sao P'Night lại trốn đi bằng đường cửa sổ ? " tôi sấn tới, tạo áp lực tâm lí. Đối phương đảo mắt liên tục rồi chạy đi khỏi, từ xa tôi bất lực ngồi sụp xuống bãi cỏ, tôi không đủ nhanh để chụp lấy tay anh ấy.

" P'Chi, P'Night có đi cùng anh không ? " tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định gọi đi, từng hồi chuông reo lên càng làm tim tôi đập mạnh. Không biết rằng tôi đã đi đi lại lại trong phòng khách bao nhiêu vòng rồi nữa, móng tay cũng bị tôi cắn cho đến máu me toa toét, trả lời đi Chimon, đừng im lặng như thế nữa.

" Có, sao vậy Nonnie ? "

" Cả hai đi đâu thế hả ? " tông giọng lên cao, thực sự không giấu nỗi sự lo lắng và bực tức trong lòng lúc này.

" Đi chơi bóng mà Non, lâu rồi không được gặp nhau rồi " câu nói này của đối phương khiến tôi khựng lại, đặt tay lên trán suy nghĩ.

" Vậy ... nhớ nói P'Night về sớm nhé, anh ấy đi không bảo cho em hay " tôi đang cố bình tĩnh nhất có thể rồi, phải ngừng cuộc gọi sớm để tránh khỏi nghi ngờ.

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ