Chương 28

592 39 6
                                    

| Ohm |

" Tháng sau, con sẽ cùng mẹ đi Đức.



Giữa trời đêm tối đen như mực, bánh xe lăn vòng nhanh dần đều trên cung đường về nhà quen thuộc. Hôm nay trời đêm đẹp lạ thường, đèn đường không còn là màu trắng vàng như thường lệ mà pha lẫn chút sắc hồng của tình yêu, kể cả hình dáng bóng đèn cũng đã đổi sang hình trái tim mất rồi.

Awwwwww ....

Kỷ niệm 1 tháng quen nhau kết thúc trên băng ghế sau của xe tôi, tự hiểu đi nhá. Mạnh mẽ hơn lần trước, đắm tình hơn lần trước và cả hạnh phúc nữa. Đừng trách tôi khi bản thân mấy người mới là kẻ đen tối, không ai tắt đèn đi hết cả. Chúng tôi mơn trớn nhau thôi. Đối phương phải rời đi sau khi nhận được cuộc gọi từ thằng bạn thân bằng tuổi, có việc gì đó cực kỳ nghiêm trọng cần được giải quyết. Dấu hôn trên cổ đối phương vẫn chưa đạt được độ đỏ mà tôi mong muốn, kẻ giữ kỹ là tôi đây chứ ai, Ohm Pawat nhớ cho kỹ.

Dắt tay người bạn mới vào nhà, dopamine đạt đến mức chẳng thể kìm nén nổi nữa rồi, khoé miệng toác đến cả mang tai. Tôi vào bếp uống nước như thường lệ trước khi lên phòng ngủ của mình, mọi người tấp nập hơn thường ngày. Bà đích thân xuống bếp nấu ăn, chắc có lẽ ba mẹ tôi đã về rồi, chắc có lẽ đang đói meo đợi chờ ăn tối.

" Ohm về rồi hả ? Ông bà chủ đợi cậu trên phòng, nghe lời ta nhé, chỉ cần im lặng thôi nhé Ohm. " người phụ nữ mang vẻ mặt hốt hoảng. Lần này về nhà chắc có điềm chẳng lành rồi, 2 tuần trước về cũng không căn thẳng đến mức này cơ mà.

" Sao vậy ạ ? Có chuyện gì à ? " đặt tay lên lưng đối phương như một kiểu xoa dịu, cố gắng hỏi thêm thông tin.

" Chuyện của cậu New bị phát hiện rồi, cả cậu Pluem nữa. Ông chủ đang rất tức giận, Ohm cứ nghe lời ông bà chủ nhé, chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Còn ... còn chuyện người bạn kia của Ohm, ta không nói, ông bà chủ vẫn chưa biết gì đâu

Hướng đi lên cầu thang tối sầm lại, chuyện của Pluem chắc là về Chimon, gia đình Pluem đã biết và cũng rất thương yêu cậu trai nhỏ nhắn kia. Nhưng còn P'New ... anh ấy vừa trở về chỉ mới vài tuần, chuyện gì có thể xảy ra đây. Tôi quyết định ghé phòng mình trước, chuẩn bị lại tâm thế và giữ kỹ bé thỏ đáng yêu của mình. Tắm vội rồi mặc lên người bộ đồ thoải mái nhất, bản thân phải đang cảm thấy tốt nhất thì mới có thể đàm phán được.

Cách cánh cửa phòng một đoạn ngắn, cầu thang sáng đèn kèm theo tiếng bước chân lạch cạch của mấy cô giúp việc. Tôi đi đến trước của phòng của ba mẹ, từng câu hỏi bỗng dưng xuất hiện rồi xoáy sâu vào tâm trí tôi lúc này, 2 cái tên thân thuộc đã được nhắc đến khiến tôi chẳng thể yên lòng. 

Bước vào phòng trong bầu không khí ngạt thở, tôi lên chiếc ghế còn lại trước sự theo dõi ánh mắt của ba. Lần này nghiêm trọng thật, tôi cảm nhận được chút gì đó rối bời và đắn đo ở đấng sinh thành. Bàn thức ăn đã được dọn đi sạch sẽ, 2 ly trà đã được vơi đi phần nào, chỉ còn mỗi ly sữa ấm được chuẩn bị sẵn cho tôi vẫn chưa được động đến. Người đàn ông nghiêm nghị im lặng chẳng hó hé một lời, nét mặt căng hơn dây đàn vừa được lên, hai chân vắt chéo trên chiếc ghế nhỏ.

" Ba mẹ gọi con sang có chuyện gì không ạ ?

" Ohm, mẹ có tin vui muốn báo. Tháng sau, con sẽ cùng mẹ đi Đức. " ánh mắt vui mừng gượng gạo trên gương mặt người mẹ, bà đón lấy tay tôi khẽ xoa xoa nhẹ nhàng.

" Ohm không đi đâu ạ, vừa mới trở về chưa được bao lâu. Ohm muốn ở Thái với Pluem với bạn bè mới quen nữa ạ "

" Gia đình mình sẽ đi Đức định cư nhé Ohm. Con với mẹ sẽ sang trước rồi đến khi bố thu xếp xong công việc cũng sẽ đi sau " mẹ vẫn cố gắng thuyết phục tôi, dường như bà cảm nhận được sự khó chịu của ba tôi lúc này.

" Mày không có quyền đưa ra quyết định " người đàn ông tức giận với đôi mắt đỏ ngàu.

" Sao vậy ạ ? Trước đó thì bắt con đi du học, rồi thì 1-2 gọi về Thái. Ở chưa được bao lâu lại bắt đi Đức, ba có bị vấn đề gì không vậy ? "

" Ohm ... đừng nói chuyện với ba như thế chứ con. Ba mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi mà con " mẹ cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc này.  " Ohm biết chuyện rồi đúng không, New về nước rồi. Lần này về là do bác trai bị bệnh nặng, cần New về chăm lo cho công việc. Từ lúc New về thì bắt đầu quay lại .... à không, bắt đầu giao du với bạn xấu, người bạn này ngăn cản không cho nó về chăm sóc cho ba mình, có đêm còn về nhà với thương tích đầy mình. New không còn nghe lời người lớn nữa mà bắt đầu cãi lại rồi còn không chịu chăm lo nhà cửa mà chỉ lêu lỏng ngoài đường "

Giả dối, nghe là biết giả dối. Tôi biết rất rõ P'New, cũng biết rất rõ P'Tay. Từ lúc trở về Thái thì P'New gần như chỉ bám dính lấy P'Tay, ba của anh ấy lại vẫn còn có thể đi làm, đã bao lần tôi bắt gặp hình ảnh ông ấy tươi cười trên báo chí với vẻ mặt hồng hào thì mắc bệnh chỗ nào ? New luôn là một người con hiếu thảo và giỏi giang, anh ấy luôn là 'con nhà người ta' trong mắt ba mẹ tôi trước giờ, chẳng lí nào như thế. Nhìn hai người lớn trước mặt, tôi chẳng thể vạch trần được điều gì lúc này cả.

" Vậy thì sao nhà mình phải đi Đức hả mẹ ? "

" Không chỉ riêng chúng ta mà có cả gia đình của New nữa đó con. Là bậc sinh thành chúng ta sẽ bảo vệ các con thật tốt ... " mẹ thì mãi vẫn là mẹ, tôi nhận ra được mẹ không hề vui vẻ gì với vấn đề di cư này của gia đình chúng tôi. Trên môi bà nở ra một nụ cười gượng gạo, hai tay bắt đầu ma sát vào nhau trong vô thức. Bà ấy đang lo lắng cho tôi, bà ấy không hề muốn tôi đi, bà ấy muốn tôi phản kháng lại, bà ấy không thể cãi lại ý của chồng mình ... 

Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Vì sao P'New lại về Thái ? Vì sao mọi người lại nói xấu P'Tay ? Vì sao mẹ tôi lại thuyết phục tôi làm điều mà bà ấy thậm chí còn không muốn ? Vì sao ba tôi lại cảm thấy khó chịu rồi tức giận ? Vì sao mắt ba tôi lại đỏ như thế kia ... ?



| Dạo này high ke OTP bên safehouse nên update hơi trễ ạ hihi ^^ |


[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ