Chương 16

663 53 3
                                    

| Ohm |

" Có chuyện gì mà gọi thế ? Mới sáng chủ nhật "

" Mặt trời đốt cháy cái đỉnh đầu rồi mà còn ngủ hả mày ? " Pluem, mới sớm mà chẳng biết gọi tôi làm gì, vừa mới dậy tắt báo thức lúc 7h sáng, chỉ mới chợp mắt được thêm 5' thôi mà nó nháo gì không biết.

" A lay, mới có 7h05 "

" 7h05 cái đầu nhà mày, 12h35' trưa rồi thằng đầu heo ơi " nghe nó nói mà tôi giật mình cái nhẹ, dụi dụi rồi nheo mắt nhìn cái đồng hồ điện tử được đặt trên bàn học. Trời ơi, Pluem nói thật, nhưng rõ ràng là mới vừa dậy tắt báo thức đây cơ mà.

" Hớiiiiii, 12h35 thật này mày " bất ngờ thiệt đó, thề luôn, không hề xạo luôn.

" Ờ, tao đùa mày làm cái gì ? Dậy đi "

" Auuu, mà 12h35 thì cũng mặc kệ chứ, đang chủ nhật mà ? "

" Dậy điiiii "

" A layyy, dậy làm gì ? không có việc gì làm cả. " tôi xoa xoa cái quả đầu đang rối tung rối mù của mình, dù sao cũng vẫn đẹp trai thôi.

" Đi đón Chimon giùm với, đang ở bệnh viện M đó. P'Tay nhập viện rồi, Chi gọi đến đón nhưng tao đang mắc ở nhà "

" Au, bồ ai nấy đón chứ, nay chủ nhật thì có việc gì đâu mà bận ? "

" Anh ấy về rồi ... "

" Hớiiiiii "

" Chimon, đang ở đâu vậy ? " tôi phải thay đồ rồi chạy vội đến viện, anh em gặp hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau chứ, chẳng nhớ nổi đầy đủ tên họ của Tay nên tôi không thể hỏi được lễ tân, đành đứng trước đại sảnh mà gọi điện.

" Hả ? Là sao ? " uiiii Pluem, không báo trước cho Chi luôn, lần nào cũng để tôi trở thành khách không mời vậy.

" Pluem có việc, không đến được. Ohm đang đứng ở đại sảnh rồi, phòng P'Tay nằm là phòng mấy ? " tôi nắm chặt giỏ hoa quả trên tay, đang đi thăm bệnh cơ mà, Pluem muốn lấy lòng Tay, cơ mà ... cả tôi cũng muốn lấy lòng nữa.

" Phòng C.1104 "

Bước ra khỏi thang máy, lòng tôi hồi hộp như đi hỏi vợ, 2 lần trước gặp tôi có thái độ không tốt, bây giờ phải thật thành tâm. Từ ánh mắt thù địch, giờ tôi phải chuyển biến chúng thành tình cảm, anh rể hờ của đôi bạn chúng tôi đang bị thương cơ mà. Dù sao Nanon cũng đã là của tôi rồi.

" Cốc ... cốc ... cốc " tôi đứng lịch sự gõ cửa, từ ô kiếng nhỏ trên cửa, tôi thấy được Chi đang ngồi bên trong.

" Ai vậy ? "

" Bạn Chi đến đón về, để ra mở cửa. Không phải ba mẹ đâu " Chimon bước đến gần cửa rồi cười một cách chào đón, mở cửa ra, tôi giơ giỏ trái cây lên tạo ám hiệu, hít thở thật sâu trước khi bước vào phòng.

" Chào ạ, P'Tay khoẻ ch ... P'New " ô hổ, tuyệt vời luôn, bất ngờ ập đến khi tôi bắt được dáng hình quen thuộc. Tôi buông tay khiến giỏ hoa quả rơi xuống, người được nhắc tên cũng mở to mắt nhìn tôi.

P'New, New Thitipoom, ác mộng tuổi thơ của tôi và Pluem đã về rồi. Để nhắc lại cho nghe về sự việc 3 năm trước, tôi và Pluem đã học cùng nhau từ hồi mới biết nhìn mặt chữ, lên đại học tôi nhất quyết đi du học là vì phải nghe theo lệnh của ba tôi, New đã đi du học và khen không ngớt lời về giáo dục bên đó. New Thitipoom là anh họ của Pluem, đại khái ba của New chính là anh trai ruột của mẹ Pluem, bác ấy còn là đàn anh của ba tôi. Mẹ của Pluem và ba tôi là thanh mai trúc mã, dì ấy còn là bạn chung lớp của mẹ tôi từ cấp 3, ba của Pluem là bạn thân của ba tôi hồi đại học và ba của New là đàn anh trên 2 khoá của ba bọn tôi.

Ba gia đình thân với nhau như ruột thịt, nhưng nhà P'New lại thuộc một tầng lớp cao hơn, ông ngoại và ba của New là những nhà chính trị gia. Chắc là do Gene di truyền nên New học cực giỏi, đến năm 2 đại học thì New bị gia đình bắt đi du học, từ nhỏ tôi và Pluem luôn bị lấy ra làm ví dụ so sánh, ba mẹ muốn chúng tôi trở thành một bản sao thứ hai của New. Trên đời này, chắc chỉ có hai đứa bọn tôi là biết được con người thật của New Thitipoom, một ác quỷ thật sự. Anh ấy có một gương mặt búng ra sữa và một làn da trắng mướt, trái lại body của New là của một vận động viên thực sự, tôi và Pluem không giỏi sử dụng trí não cũng là do bị New vỗ đầu quá nhiều. Mỗi lần gặp nhau là tôi sẽ được đón nhận bằng đủ mọi tư thế kẹp cổ, nhéo tai hay thậm chí là vật lộn. Vì thế tôi càng thấy khó chịu, à không, cũng có thể là ganh tỵ, khi anh trai của Chimon đối đãi tốt quá mức với Nanon.

" Sao quen biết nhau được hay vậy ? " người quen gắng giọng hỏi, hai người chúng tôi ngối đối diện nói chuyện với nhau, bầu không khí lạ kỳ đến nỗi mà bệnh nhân đang nằm ở giữa cũng phụt cười.

" Sao vậy ? Sao căng thẳng quá vậy New ? " Tay lên tiếng cứu rỗi linh hồn tôi, mỗi lần gặp New tôi bị cứng họng.

" Nghe rõ câu hỏi không Ohm ? "

" Krab, bạn của Chimon ạ. Có từng đi chơi bóng cũng nên cũng quen P'Tay chút chút "

" Hai đứa học khác ngành mà, mày vừa về nước còn chưa được 1 năm mà Ohm ? " nhớ luôn, đi trước cả tôi, về trễ hơn cả tôi nhưng sao rành lịch trình của tôi quá vậy.

" Chi ... Chimon là người yêu của Pluem " lí nhí trong cổ họng, toàn thân tôi run rẩy.

" Ờ, đúng rồi. Anh cũng gặp Pluem rồi " khoan đã, vậy hai người này là sao ?

" Sao, sao, Pluem sao ? " Chi vừa đi đâu đó về, nghe thấy nhắc tên Pluem nên hỏi lại, chạy đi Chimon, ác quỷ sắp xuất hiện rồi.

" Ohm nói Chi là người yêu của Pluem, phải không ? " khác hẳn với lúc nói chuyện với tôi, New nói chuyện với Chi nhẹ nhàng mà vui vẻ lắm, đây là dấu hiệu sắp phát điên đúng không ?

" Đúng ạ, P'New biết Ohm vậy có biết Pluem không ? " đừng mà Chi, chỗ chết đó.

" Biết chứ, Pluem là em họ của anh đó "

" Auu, vậy là duyên phận hả ta ? "

" Ừmmmm ... " trời ơi, New đang cười kìa, nãy giờ tôi chỉ dám cuối gằm mặt xuống tự nhìn lấy chân mình, cảnh tượng tôi đang thấy bây giờ đáng sợ quá đi.

" Vậy em đi về trước nha ... ? "

" Ừ, chở Chimon về đi, tiện thể nhắn với Pluem, hôm nay anh bận không đến thăm được. Nói sao cho khéo, bảo là gặp thư ký của ba anh nhé Ohm "đương nhiên là phải nhắn với Pluem chứ, chuyện nóng phỏng tai đến mức này cơ mà, giờ Pluem ở nhà chắc đang chết tim vì chờ P'New về quá lâu rồi.

" Thôi, về đi, anh ở đây một mình được " Tay vỗ lên vai New, èo, sao ở bên cạnh P'Tay thì anh trai mình lại cứ khang khác thế này.

" Em làm anh bị thương mà, hôm nay em ở lại với anh, để Chi về nghỉ thôi được rồi. Nhờ Chimon đừng kể là gặp anh nha, Ohm cũng tự hiểu đúng không ? "

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ