Chương 26

563 37 9
                                    

| Ohm |

Vẫn như mọi ngày, tôi bỏ Pluem nằm gục trên bàn trong giờ ra chơi rồi lượn vài vòng xuống căn tin khoa Kinh tế. Không phải là bé hư đâu nhé, chỉ là hai khoa sát nhau mà phòng học của khu năm 4 lại vừa hay nằm sát căn tin khoa King tế, còn căn tin khoa Kỹ Thuật lại cách xa tít mù khơi thôi. 

Bụng cồn cào vì mớ bia rượu đêm qua, cộng thêm đánh đấm rõ sung sức khiến cơ thể đang bị quá tải. Nhưng mà nhờ có vụ đánh đấm đêm qua, tương lai mịt mù của tôi dần hiện ra, lệch sóng một cái là ăn đấm của Nanon ngay không chừng. Thiết nghĩ về sau đừng lừa dối hay làm gì sai trái với người ta, nếu có thì thành thật là tốt nhất rồi. Bản thân tôi cũng là một người cực kỳ ghét bị lừa dối nên chẳng đời nào tôi lại đi lừa dối Nanon hết.

Au, người đàn ông đêm qua đang dắt tay nhỏ Love rời khỏi khu nhà khoa Kinh tế. Nhỏ trông có vẻ hơi buồn buồn còn người phía trước độc nhất một vẻ mặt lầm lì, chuyện gì vậy ta ? 

Thôi kệ đi quan tâm làm gì ... tôi vẫn tiếp tục lộ trình đến căn tin của mình. Phải có gì đó bỏ vào bụng thôi.

Hôm nay người yêu tôi đi học ... ?

Chimon đang ngồi cùng Nanon đi ra từ một khu phòng học. Nom trông hai đứa thì Chi có vẻ đang tức giận một điều gì đó. Đứng ở khoảng cách không tới 50m có thể dễ dàng nhìn thấy được vết bầm trên gò má ấy, đêm qua tôi ngồi xuýt xoa biết bao nhiêu vì xót bồ. Ánh mắt của đối phương đang mang nhiều suy tư, có vẻ như đang có một vấn đề quẩn quanh trong đầu người ấy. Sự trầm buồn và trống rỗng như thể vừa mất đi thứ gì, nhưng cũng có kiểu cảm giác ấm áp và hạnh phúc nữa. Có lẽ nào là một sự mất mát nào đó vừa hay lại hợp tình hợp nghĩa chăng ?

Người yêu của bạn thân đang đứng cạnh bỗng dưng trở thành một chướng ngại lúc này. Pluem hỡi Pluem ơi, đến bế Chimon về nhà đi nào. Lần đầu được gặp người yêu ở trường khiến lòng tôi nao nức đến tột độ, cảm giác như nếu có thể thì tim tôi cũng đã bắt đầu quẩy trên nền nhạc EDM rồi. Nhưng ngặt một nỗi là chướng ngại chạy bằng cơm bên cạnh đang hoá thân thành con kỳ đà.

Thấy hai người đi mua phần ăn tôi mới chợt nhớ ra rằng mình cũng đang đói bụng, luồn lách các kiểu tôi cũng có được đĩa beefsteak với khoai tây nghiền ăn cùng. Lướt mắt tìm một chỗ an vị, vừa quan sát vừa nghe lén nhưng không được để bị phát hiện. Nhưng mà muốn người yêu thấy mình cơ, muốn người yêu đuổi Chimon đi sớm sớm để ôm mình nè hihi.




" Lần sau, đừng đi mấy quán như thế nữa. Nếu là tao thì Nonnie không được phép tới đó cùng như đêm qua đâu, kể cả có P'Tay đi cùng cũng không được "

" Thì có nhiều chuyện để ăn mừng cơ mà, nhân tiện P'New cũng muốn gặp lại Nonnie, anh ấy còn tặng cho con bé quà nữa. P'Tay đã nói là thương Nonnie nhất, lúc trước khi P'New đi du học thì cũng đã nghe anh trai tao khen không ngớt mồm về con bé rồi "

" Nhưng cũng không nên dắt con bé 16t đi pub như thế "

" Thì coi như lần này xui đi "

" Không có xui rủi gì hết. Đây là lần cuối cùng, hãy truyền đạt lại ý của tao đến mọi người. Ăn chơi gì tuỳ ý nhưng con bé không được phép tham gia cùng nữa, hiểu như Chimon ? "  

" Vâng hiểu rồi ạ "



Hai đối tượng tôi quan sát hồi lâu đã đứng dậy, cuộc nói chuyện chỉ nghe được loáng thoáng vài chỗ. Chimon vẫy tay chào tạm biệt người bạn thân của mình rồi quay đầu trở về khu học đại trà nằm cách khá xa chỗ đang đứng ở hiện tại. Dáng người nhỏ bé, nhanh nhảu vừa đi vừa chạy sớm khuất khỏi vách tường trắng ngà.

Người còn lại chầm chầm di chuyển sau khi bạn mình rời khỏi, từng bước chân nặng nề lê trên mặt sàn bóng. Chắc là những vết bầm tím vẫn còn đau lắm, làn da trắng của người kia mà tôi nâng niu đang bị tô đè lên đó những mảng vàng tím rải rác vài chỗ, rõ nhất vẫn là vết bầm bên dưới mắt. Tôi bám theo như một cái đuôi nhỏ phía sau.

" Nhớ lắm ạ ~ " Nanon bị tôi ôm trọn vào lòng từ phía sau khi cả hai vừa bước vào đoạn hành lang nhỏ vắng người qua lại. Cái ôm đong đầy tình cảm và lời thỏ thẻ nhẹ nhàng vào tai. Kinh nghiệm cho tôi biết, phải nũng nịu thì mới được yêu thương.

Thứ tôi nhận lại được là sự giật mình rồi chán ghét của đối phương. Một cú dậm chân khiến tôi đau nhói, đứng không vững nữa rồi. Người con trai trước mặt nhìn tôi đầy căm phẫn, từng mạch máu trong mắt hiện lên đỏ ngầu.

" Mày là biến thái hả ? Tao chịu đựng mày đủ rồi đó thằng chó "

" Au, không nhớ ... người ta ... hả ? " hình như đã lộn người. Từ mùi hương đến cảm giác đều rất quen thuộc, cả vết bầm tím nữa nhưng tại sao ... ánh mắt lại khác đến thế ? 

" Biến đi, tránh xa chân tao ra. Tao kinh tởm loại người như mày, đừng khiến bạn thân của mày phải khó xử, cho dù Chimon là người yêu của bạn mày nhưng không có nghĩa tao sẽ xem mày là bạn. Đào đâu ra cái thể loại sờ mó lung tung, xâm phạm quyền cá nhân của người khác như mày chứ. Thằng biến thái, tao khinh "

Người con trai rời đi sau khi trổ một tràn tức giận, từ ánh mắt tôi có thể nhận ra được lời nói ấy đều là sự thật. Từng câu từng chữ như cứa vào tim gan, như ngàn dao găm vào não bộ. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, mặc dù biết người vừa nãy chẳng phải là người yêu mình. Tôi chỉ biết sững sờ đứng đó một lúc lâu.

Cậu ấy kinh tởm mình sao ... ?

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ