| Ohm |
pluem_purim
Sao mấy hôm nay lại cúp học ?
Tin tao mách P'New không ?
Đang ở cùng Chimon.
Tâm trạng Chi không được tốt
Mà mày không sao chứ ? Ổn không ?
Ổn
Mà sao hỏi vậy ?
Tawan đâu mà lại cho phép mày an ủi thay anh ấy hay vậy ?
Chi giận P'Tay rồi
Mày còn thích Nanon không ?
Còn
Mãi yêu như lần đầu
Chimon bệnh gì mà lại phải nghỉ đến cả tuần thế ?
Vài ngày trước sốt đến mức phải nhập viện nhưng vừa xuất viện lại shocked đến mức ngất xỉu
Tao tưởng mày cũng phải ngất luôn rồi chứ
Hay là mày chưa nghe tin Nanon bỏ đi du học rồi ?
Đừng đùa nữa không vui đâu
3 hôm trước bọn tao còn gặp nhau mà
Đó là ba hôm trước rồi, chiều hôm qua Nanon đã đi du học rồi
Đến cả bạn thân cũng không thèm chào
Love với Mon khóc ngất rồi đây
Những dòng tin nhắn khiến tôi như chết lặng, vài ngày trước trong chính căn phòng này, trên chính chiếc giường này chúng tôi quấn quít bên nhau để rồi hôm nay nhận được thông báo đối phương đã đặt chân lên một vùng đất xa lạ khác. Màn hình điện thoại tắt ngỏm, dọc sóng lưng bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi lạnh, tôi lo sợ điều Pluem vừa nói là sự thật mặc dù điều đó là không thể nào ... chuyện du học đâu phải chỉ chuẩn bị ngày một ngày hai.
Bánh xe bắt đầu rẽ vào đường cao tốc, có một cái gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng, tay tôi run rẩy trên vô lăng, chân gần như đã mất đi sức lực vì vội vàng chạy đi tìm Night sau cơn rùng mình kia. Night yêu tôi, Night đặc biệt yêu em gái, người mà Pluem nói chắc chắn phải là người anh em song sinh còn lại kia, không phải là Night người yêu tôi.
Một căn nhà không có chút ánh sáng nào như một khối hình hộp xếp chồng lên nhau nằm sững giữa một khoảng không tối đen tĩnh mịch. Chưa một lần ghé qua căn phòng của Night, tôi không tài nào kiếm tìm được ánh sáng ô cửa sổ mình cần thấy. Lần trước, tôi bám đuôi anh em nhà Chimon để đến đây, mang trong mình tâm trạng háo hứng mong chờ nhưng bây giờ thứ ở cùng tôi là sự lo lắng, nỗi nhớ nhung và cái cảm xúc lớn dần của sợ hãi.
Không một ngọn đèn sáng, chỉ còn chút niềm tin đặt để hơi chiếc xe quen thuộc người kia thường lái.
" Mày nói cho tao biết đi bây giờ Night đang ở đâu ??? " trong hoảng loạn, tôi chỉ biết lao nhanh đến nhà Chimon sau một cuộc gọi ngắn với thằng bạn thân. 4 giờ, một khoảng thời gian đủ để xác nhận tử vong cho một trái tim đang rối ren nhịp đập, nếu không phải bây giờ, tôi e sợ rằng sẽ là không bao giờ nữa.
" Mày ... mày biết được những gì rồi ? " người nhỏ con mặt tái bợt đi, mặc dù trước đó cũng đã thiếu sức sống và vô hồn. Cổ áo bị tôi nắm lấy, đồng tử Chimon dần co lại, mắt đỏ ngầu.
" Biết được người tao yêu là Night, còn người đánh tao ở trường là Day. Vậy đã đủ chưa ? " cơn giận đè nén bỗng bộc phát, mắt tôi nhoè đi trong phút chốc với 4 góc tối mù mịt. Tầm ngắm chỉ sáng vỏn vẹn phần trung tâm nơi người kia đang ngồi.
Cạch ...
Chiếc cốc lăn lóc dưới sàn, cả căn phòng như đang bị bóp ngạt. Giọt nước bé nhỏ nơi hốc mắt bắt đầu lăn dài trên má, bình thường đã mong manh nay lại càng yếu ớt thêm gấp trăm lần. Bàn tay tôi nhận được áp lực, người thứ ba trong căn phòng đang siết lấy nó bằng hết sức có thể. Pluem như cố cảnh cáo tôi hãy buông cổ áo người mình yêu ra.
" Mọi chuyện là sao ... ? Tao cứ cảm thấy mình là người ngu ngốc duy nhất ở đây nhỉ ? " ánh mắt lẽ ra nên hướng về người ốm yếu kia lại hướng về tôi dỗi hờn.
" ... Nanon đi rồi, anh trai tao là người đứng ra giúp nó lo mọi thứ. Ngay cả bọn tao cũng không biết nó đã đi đâu. Tay từ chối tiết lộ thông tin, kể cả Nonnie cũng chỉ có thể ôm mặt khóc lóc thôi. Mày ... mày cũng không có hi vọng " tôi mở to mắt mình biểu lộ cho nó biết rằng điều đó nói khó tin đến mức nào, cơ mặt giãn ra, hoá đá.
Tôi vụt ra khỏi căn phòng, biến mất cũng nhanh chóng giống cách tôi xuất hiện. Cơn phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, Tay Tawan đang là đối tượng cần gặp thứ hai trong tâm trí lúc này, một thằng anh tồi !!! Giờ đây nhìn tôi không khác gì một con chuột Hamster mắc hội chứng sợ không gian hẹp, điên cuồng chạy xung quanh, điên cuồng cắn phá mọi thứ trong tầm tay.
Thực tình mà nói ... tôi đang không biết mình phải làm gì nữa cả.
Tinggg ... tingg ...
chimonac
Nanon nhờ tao nhắn đến mày một lời
' Tao xin lỗi nhé Ohm ! '
Đừng cố gắng tìm nó nữa ...
Vô vọng thôi
P'Tay thậm chí còn không phải là người đặt vé máy bay cho nó.
Căn nhà đó nay đã không còn ai ở nữa rồi 😞
Những tin nhắn từ người đó làm tôi cảm giác hệt ngàn mũi giáo xuyên tim, đồ phản bội ! Yêu thương nhau, an ủi nhau, ở bên nhau ... rồi chỉ để lại một lời xin lỗi trước khi rời bỏ ?
Tôi thề rằng phải tìm cho bằng được cái con người ác độc kia, phải phạt thật nặng, phải trói, phải giữ nó ở bên tôi mãi mãi rồi mới thôi.
Lần quay xe gạt bỏ mọi hi vọng kiếm tìm thông tin từ thằng anh trai ác độc kia, không cần biết Night ở đâu, tôi sẽ đi khắp năm châu bốn bể để tìm cho ra. Cho dù có phải lạy lục van xin ai đi nữa, tôi cũng phải đem nó về bên tôi bằng mọi giá.
Trên thế giới này có được bao nhiêu đất nước, nơi mà thằng anh sinh đôi kia có thể chịu đến để du học đâu kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hôn
FanfictionVòng tuần hoàn 24 tiếng một ngày cứ tiếp diễn, nhưng không ai biết được trong vòng 1 giờ tiếp theo sẽ có gì xảy đến với mình. Ai cũng muốn sống cho trọn vẹn cuộc sống của chính mình vậy thì sẽ ra sao nếu bạn sỡ hữu 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau mà...