Chương 33

718 62 15
                                    

| Day |

" P'Tay ... "

" Night gọi anh sang đây ... cứ nằm đi. Em chưa đủ sức để ngồi dậy ngay đâu " sự ấm áp của người đàn ông trước mặt luôn khiến tôi yên lòng, người anh trai tôi tin tưởng nhất, người có đủ khả năng để bảo vệ cho tất cả những người quan trọng với tôi thay cho bố.

" Có chuyện gì vậy ạ ? Night đã nói gì ? "

" Night đã nói hết rồi, từ giờ anh sẽ thu xếp giúp hai đứa. Cứ yên tâm giao cho anh vậy. " nụ cười nhạt của anh khiến cho tôi có chút bối rối, cảm giác có chút gì đó tội lỗi. Khoé mắt vì sao lại thấy hơi cay.

" Anh không cản em lại hay thuyết phục hộ nó à ? "

" Không, thực ra lúc đầu anh đã có những suy nghĩ để thuyết phục hai đứa nhưng .... Night đã nói đây là quyết định của em và nó cũng hoàn toàn đồng ý. Nó còn nói đã xin em thêm chút thời gian để thu xếp, chưa bao giờ anh thấy Night trưởng thành đến vậy. Night nói bản thân nó cũng đã cảm thấy mệt rồi ... " cái siết tay mạnh mẽ của P'Tay làm tôi ý thức được từng giọt nước đang lăn dài trên má từ bao giờ rồi. " Day, anh biết em đã rất giận dữ, anh biết em là một người lí trí. Việc đưa ra quyết định này chắc chắn không phải là suy nghĩ thoáng qua, anh sẽ nói chuyện với ba em và Nonnie, về Love và Chi thì hãy nói là em sẽ lên đường đi du học nhé. Anh đã lo ổn thoả về mọi thứ ở Mỹ, em chỉ cần đáp xuống sân bay thì sẽ có người đến đón, vé máy bay anh đặt trên bàn nhé Day. Chuyến bay sẽ cất cánh vào 5h chiều nay nhé ...  Giờ thì anh về đây "

Anh ấy rời đi bỏ lại tôi chìm trong sự tĩnh lặng của bốn bức tường, bị bó buộc bởi sự ngột ngạt cùng với cơn sốt nhẹ. Cơn đau phần thân dưới đỡ hơn nhiều so với hôm trước mỗi khi cử động nhưng tôi biết Night đã làm những việc cần làm khi đi ngủ, thật may vì tôi chẳng phải chịu đựng hoàn toàn cơn đau mà đã được giảm bớt phần nào sau sự chuyển giao của một ngày. Nguyên ngày hôm qua tôi đã chẳng thể làm gì ngoài nằm lì một đống trên giường. Gắng gượng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi mò xuống bếp kiếm gì đó bỏ vào bụng trước khi uống thuốc.

Nhìn bản thân mình trong gương, hơi nước bám đầy trên mặt kính, cơ thể tôi chằn chịt những vết tím đỏ xen kẽ nhau. Mẹ kiếp ! thằng khốn đó thực sự chẳng hề yêu thương gì mày đâu Night ! Đó là câu tôi muốn phát ra nhưng có gì đã chặn ngang nơi cuống họng, đã hai ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa thể làm quen với bộ dạng này, chẳng hề thấy ghê tởm như những gì bản thân nghĩ trước đó, nước mắt trực trào một lần nữa tuôn tràn trên khoé mi. Sự nặng trĩu, sự trống trãi và bức bối. 

Tôi đau lòng vì không thể chối bỏ những cảm giác của mình với cuộc tình kia ... Câu chuyện hai người giữa Night và Ohm, từ bao giờ tôi đã chẳng hề ghét bỏ nó. 




Quay lại khoảng thời gian 2 ngày trước đó, ngày tôi thức dậy đọc những lời ngắn gửi từ Night....

Là tao đây, Night đây. Tao biết bản thân mày đang bực tức, căm hận những gì tao đã làm, tao xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mà làm liên luỵ đến mày, người lí trí. Mày biết đó, tao đang cầu xin mày ban ơn, xin hãy cho tao một chút thời gian để có thể hoàn toàn dứt bỏ hiện tại. Chỉ hai ngày thôi, rồi tao sẽ cùng mày đi thật xa để tiếp nhận trị liệu. Hãy giúp tao gửi những lời đã viết đến mọi người nha. Làm ơn nhé, hãy yêu Nonnie thêm cả phần tao.

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ