Chương 14

622 64 2
                                    

| Night |

Tôi đứng thẳng dậy sau khi nghe thấy câu hỏi của con bé, bối rối không biết phải làm thế nào. Nonnie là điểm yếu duy nhất của tôi, chẳng có gì có thể qua mắt được em ấy, vì tình cảm mới chớm của mình mà tôi đã lánh mặt em ấy suốt 4 ngày qua. Tôi chìm trong im lặng, lòng tôi đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, tự trách mình thời gian qua tôi đã khiến em ấy lo lắng.

" P'Night, trả lời em đi. Tại sao anh lại làm vậy ? " trước câu hỏi này, tôi tưởng chừng như mình là một bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, đang chờ thẩm phán tuyên phạt cho lỗi lầm mà bản thân đã gây ra.

" Đêm nay anh ngủ cùng Nonnie được chứ ? " một câu hỏi, một dấu hiệu. 

Chúng tôi lên lầu, tách nhau ra ở phòng của Nonnie, tôi trở về phòng mình tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân, chẳng một cô em gái nào muốn ngủ cùng một người anh trai người đầy mùi bia rượu cả. Trước khi đến phòng Nonnie, tôi gửi một tin nhắn và điện thoại của Day rồi mang theo. Con bé nằm nghiêng mình sang phải ở mép giường, nhìn về một khoảng trống được chừa sẵn cho tôi.

" ... " sự tĩnh lặng của cả hai ập đến khi tôi đặt mình lên giường, nằm nghiêng về phía đối phương, mắt chạm mắt. Biết rằng mình phải bắt đầu trước nhưng tôi cũng chẳng biết mở lời ra sao nữa.

" Nonnie ... em có từng yêu ai bao giờ chưa ?

" ... "

" Anh ... đã gặp được một người mà anh yêu " tôi vô thức mỉm cười khi nhắc đến tình yêu đời mình, một tình yêu cấm kỵ vừa mới chớm nở.

" ... "

" Từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được ánh mắt cậu ấy nhìn anh đầy đa tình "

" Tình yêu sét đánh ... ? " sự mở lời của em ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõng trong lòng, cảm thấy như tình yêu của mình đã được chấp nhận, mặc dù em ấy chẳng nói gì liên quan đến nó cả.

" Không biết nữa, cậu ấy đã mời anh hút thuốc ... rồi hỏi anh về mối quan hệ với người bên cạnh. Vì một lí do nào đó mà ... anh đã thấy nhói ở tim, đây là lần đầu anh cảm thấy như thế vì một người lạ. Không biết nữa, dù sao anh cũng không nghĩ đến việc ... sẽ yêu ... " tôi liên tục đảo mắt, né tránh việc phải nhìn thẳng vào mặt của em ấy.

" ... "

" Sau một vài lần chạm mặt nhau, anh cảm nhận được niềm hạnh phúc của bản thân khi được ở cạnh cậu ấy ... một cảm giác mà anh chưa từng có với Chi hay P'Tay trước đây. Nó rất đặc biệt ... anh đã tự dằn lòng phải sống vì cả anh và Day nữa, cho đến khi cậu ấy tỏ tình ... anh đã đồng ý "

" Người đó ... là người như thế nào ? " Nonnie ... trên đôi mắt em ấy đang chất chứa một điều gì đó, sự thắc mắc, nỗi buồn hay lo lắng ... ?

" Cậu ấy là một người tốt, ... đôi lúc hơi bướng bỉnh. Anh chưa từng gặp ai như cậu ấy trước đây, một người tươi vui, nụ cười dường như chưa bào giờ tắt trên môi cậu ấy ... một người thích nhõng nhẽo, mè nheo nhưng có một gương mặt nghiêm nghị và tướng mạo như một xã hội đen. Người có thể vì muốn được cưng chiều từ anh mà đánh mất liêm sỉ của bản thân mình ở nơi công cộng, người có thể nhớ được khẩu vị ăn uống khác người của anh ... " tôi nhíu mày hồi tưởng, cố gắng cho em ấy biết được rằng người ấy tốt ra sao, khoé miệng tôi nhếch lên cười trong vô thức. Những giọt nước mắt của Nonnie lại chảy ra một lần nữa, hiệu ứng dây chuyền, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi theo em ấy, nói rồi, em ấy chính là điểm yếu duy nhất của tôi.

" Nonnie ...có điều gì em muốn nhưng chẳng thể thực hiện được không ? " tôi trở mình nhìn lên trần nhà, nén nước mắt vào trong, tỏ ra bản thân mình điềm tĩnh nhất có thể trước khi cất giọng hỏi tiếp.

" ... còn P'Night ? "

" Đối với anh, ... Nonnie biết không ? Từ khi đến với thế giới này, từ khi chung sống với Day như hai thái cực ... anh đã rất ganh tỵ với cậu ấy. Mặc dù bọn anh sở hữu mọi thứ của nhau nhưng Day may mắn hơn anh rất nhiều. Em nghĩ xem ... trong một ngày dài, khi nào là đẹp nhất ? " câu hỏi được đặt ra như một câu đố vô nghĩa, nhưng đáp án lại mang đầy sự khát khao của tôi, thứ tôi chẳng thể nào với tới.

" Ánh sáng mặt trời sao ? "

" Là bình minh và hoàng hôn ... những khung cảnh mà anh chỉ có thể nhìn thấy trong ảnh. Bình minh là sự khởi đầu và hoàng hôn chính là sự kết thúc của một ngày, hai hiện tượng luôn nhắc nhở anh rằng ... bản thân mày chưa từng sống một ngày nào trọn vẹn cả

Tiếng gió rít trong đêm tĩnh lặng, sau bao ngày giấu kín tôi cũng có thể bày tỏ được lòng mình. Ai mà chẳng có ước mơ, nhiều người ước mơ những cái xa vời hiện thực, số còn lại ước mơ những cái giản đơn, may rủi hoặc thậm chí chẳng ước mơ gì. Chỉ có tôi, ước mơ được thấy một hiện tượng thiên nhiên hằng ngày. Từ lúc nào, tay tôi bám chặt vào drap giường, người nằm bên cạnh tôi cũng chẳng nói gì, hai anh em chỉ im lặng mà khóc.

" P'Night ... P'Night biết không ? Nonnie vui vì anh có thể tìm được hạnh phúc của đời mình. Non không giống P'Day, P'Night biết mà phải không, Non hiểu P'Night nhất, thương P'Night nhất ... " tôi ngồi bật dậy, tiếng em ấy khóc nấc lên từng cơn khiến tôi chẳng giữ nỗi lòng mình, vì vui mừng hay đau khổ, hơn hết là vì em ấy hiểu được lòng tôi " Chỉ cần P'Night vui vẻ thì được hết, Non yêu cả hai người anh trai của mình ... Non không muốn thấy ai đau khổ. Nhưng P'Night, Non sợ có một ngày nào đó ... họ sẽ bỏ rơi P'Night khi biết được sự thật, sợ P'Day sẽ biết được chuyện này ... Sợ P'Night chìm trong đau khổ, sợ P'Night sẽ bỏ Non mà đi ... " từng câu nói của em ấy như cứa vào tim tôi, Nonnie ôm lấy tôi vì trong lòng đầy lo sợ, 4 cánh tay siết chặt lấy nhau.

" ... P'Night phải hứa, hứa là không đau khổ, hứa là sẽ không bỏ Non đi ..."

" ... Chuyện tình của anh sẽ chẳng thể đi đến kết cục, anh biết điều đó, anh hạnh phúc vì bây giờ anh đang yêu ... Nó đẹp lắm, đẹp như bộ phim Titanic vậy, tuy bọn anh chẳng phải Jack và Rose. Tình cảm này như con tàu Titanic, chẳng thể nào đến bờ nhưng sẽ mãi trường tồn ở dưới đáy đại Đại Tây Dương xanh thẳm, sẽ mãi không được tìm thấy cho dù là bao lâu ... "

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ