Chương 23

602 49 8
                                    

| Night |

Bước vào sân, cảm giác rợn tóc gáy ập đến khi bắt gặp ánh mắt đăm chiêu từ một góc sân. Như mọi ngày, Ohm vẫn ngồi chờ ở sân bóng đợi tôi đến, sở dĩ không liên lạc qua số điện thoại do lo sợ phát sinh những nghi ngờ, Day cũng mở khoá được điện thoại tôi. Chúng tôi có cùng vân tay mà ...

" Gì ? Vẻ mặt chào đón gì đây ? " tôi cau mày nhìn đối phương, nóc vẫn phải cao hơn cột. Night này chưa từng sợ ai trừ nhỏ Love.

" Sao bảo bị bệnh ? Sáng nay còn né tránh người ta. Dỗi ! "

Ra thằng đực bị Day mắng chẳng tiếc lời là Ohm, ai bảo mày ngu đi sờ eo nó làm gì, Day nó chửi mà quên bén đi mất việc đề cập tên luôn cơ, đời nào nó nhớ được tên ai. Chỉ gọi thằng đực, thằng trâu, thằng điên, ... tuyệt vời luôn.

" Ai cho phép mày sờ eo tao, muốn bị phát hiện hay gì ? Có chịu hết dỗi không ? "

" Không hết dỗi. Người yêu là kẻ nói dối "

" Tao nói dối cái gì ? "

" Nói dối, người ban sáng không phải là người yêu. "

Người ban sáng không phải là người yêu ...

Ôi đếch, làm cách nào mà nó có thể nhận ra được. Cùng một thể xác, cùng một tên gọi, cùng một vẻ mặt cau có. Vậy thì làm sao ... ?

" Nói khùng điên ba trợn gì vậy ? "

" Người ta nhận ra được đó ạ. Hai người tuy có ngoại hình khá giống nhưng mà tính cách thì trái ngược luôn, người yêu người ta nên người ta biết đó nha " đối phương nói với giọng nũng nịu, hình như chẳng có tí băn khoăn hay thắc mắc gì cả, chẳng có ý muốn moi móc thông tin hay tra khảo. Chỉ đơn giản nháy mắt một cái, não bộ tôi bắt đầu viết ra một kịch bản cuộc đời giả tạo nhằm che đậy sự thật này.

" Muốn biết không ? "

" Muốn ạ "

" Đến nhà mày đi "

" Muốn về ra mắt không, hôm nay có bố mẹ ở nhà "

" Vậy thì đến Rama VIII* đi " cái thái độ lẳng lơ vừa nãy của nó khi nghe tôi rủ về nhà chỉ muốn đạp cho một cái nát mặt. Đồ đểu.

*Cây cầu huyền thoại trên Sotus, Tonhon Cholatee, ...




Trên nửa đoạn đường từ sân bóng ra đến cầu thì chiếc xe bám theo sau biến mất lúc nào chẳng hay, chắc là tấp vào mua nước hay đồ ăn. Ngồi trên nắp Capo xe, dùng tay làm trụ rồi thả người về sau, cảm giác hưởng thụ gió sông thiệt ngầu, xung quanh vắng không bóng người. Tự băn khoăn đôi chút, chẳng biết đồ điên đó có chạy lên trên cầu hay không, rẽ đi giữa chừng nên không biết được tôi ở dưới chân cầu là điều bình thường thôi.

Ánh đèn pha từ đằng sau rọi đến, may là đủ thông minh, khoé miệng tôi giật nhẹ. Vừa hài lòng vừa không, vụt mất cơ hội chọc quê người ta rồi. Việc bây giờ là điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị cho một màn kịch mới được dựng lên, buộc phải đáng tin cậy.

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ