| Night |
The plane is about to land. Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off.
[Máy bay sắp sửa hạ cánh. Xin quý khách hãy ngồi yên tại ghế cho tới khi máy bay dừng lại hẳn và tín hiệu cài Dây an toàn được tắt.]
Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh ở New Orleans, tôi nhớ lần trước tỉnh lại thì bản thân đã ngồi ngay ngắn trên không trung. Bước qua cánh cửa Hải quan đó thì cuộc sống của tôi cũng đồng nghĩa với việc sẽ là một khởi đầu hoặc là một kết thúc. Cảm giác cái giá lạnh 16 độ C kèm mưa phùn ở New Orleans giống hệt cái cách mà bản thân tôi tự xót thương cho phận mình, đau đớn cả tâm trí lẫn xác thịt.
Giữa biển người đông nghịt, tâm hồn tôi lại lạc lõng, để mặc cho khối óc đưa đường dẫn lối vì trái tim vẫn chưa từng rời khỏi quê nhà. Lần đầu tôi xuất ngoại một mình, mọi sự chỉ dẫn đều nghe theo P'Tay hết, bao gồm luôn cả việc đứng như trời trồng tìm kiếm tên mình trên một tấm biển tên nào đó.
"Khun Nanon, Khun Nanon Korapat Kirdpan kka" tiếng gọi lặp đi lặp lại từ một cô gái có dáng người cao gầy đang lóng ngóng tìm chủ nhân của cái tên. Nhìn có vẻ như là một cô gái Thái nhưng lại có một mái tóc dài, đen xù cùng một nước da trắng bợt, một cô gái Á Đông có một vẻ ngoài Mỹ đến bất ngờ.
" Xin chào ạ, tôi là Nanon Korapat "
" A, ... A xin chào ạ, tôi đến để chưa Khun về nhà " bần thần một lúc trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, tiếng Thái vốn chưa sõi lại càng bộc lộ rõ ràng hơn, đối phương lắp bắp hoàn thiện cả câu. Tôi khẽ phụt cười trước dáng vẻ vụng về đó rồi im lặng kéo vali theo sau người con gái.
Cả quãng đường đi không có gì ngoài tiếng động cơ, tôi ngồi hàng ghế sau phóng tầm mắt về ô cửa nhỏ, cô gái đó cũng chẳng nói gì còn chú tài xế thì nom chừng có chút hồi hộp, chút lo lắng về kẻ lạ mặt là tôi. Mưa vẫn chưa dứt, từng giọt nước li ti rơi vào khoảng không cửa sổ tôi hé mở, len lỏi theo cùng chút mùi ẩm mốc của đất. Kỳ lạ, đến mùi ẩm mốc cũng khác hẳn ở Thái Lan, nhớ.
Chiếc xe đi vào bãi đổ tầng hầm của một toà chung cư nhỏ, toà nhà nằm tách biệt hẳn với phố thị đông đúc, vỏn vẹn với 8 tầng lầu nhưng lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhìn cách bảo vệ cúi chào cô gái trẻ, tôi nhận thấy cỏ vẻ như toà chung cư này là của tư nhân hay nói cách khác là của sếp của cô gái nhỏ. Đi theo bước chân của người phía trước, tôi được đưa đến tầng áp mái của toà nhà bằng thang máy chuyên biệt.
" Đây là phòng của cậu về sau ạ, Khun Korapat " giọng nữ cất lên khi người đó quay về phía tôi.
" Chị có thể gọi em là Nanon, căn phòng có hơi lớn cho một mình em, em có thể đổi sang một căn phòng khác không ? "
" À ..., tôi nhỏ tuổi hơn Khun ạ. Căn phòng này là do chị Alice đặc biệt sắp xếp cho cậu, tôi không dám làm trái lệnh ạ "
" Vậy thì gọi là P'Non được rồi, có thể cho anh biết ... Alice ? là ai không ? "
" P' ... P'Non ạ, vậy anh có thể gọi em là Prigkhing nhé ạ, em nghĩ anh đợi đến lúc gặp chị ấy thì hơn ạ. Anh nghỉ ngơi nhé, ngày mai em sẽ đến đón anh đi gặp Alice " cô gái bé nhỏ đang làm tôi nhớ đến Nonnie, nụ cười tươi của con bé hệt ánh sáng mặt trời giữa bầu trời u ám. Trước khi rời đi, con bé không quên nở một nụ cười chào tạm biệt, niềm hạnh phúc chẳng tài nào có thể che lấp được trên gương mặt.
Sau hàng giờ đồng hồ mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi dành riêng cho mình, là điều mà tôi không muốn bây giờ nhất, nhàn rỗi.
tawan_v
Em đến nơi rồi.
Alice báo cho anh biết rồi
Dành chút thời gian nghỉ ngơi đi nhé cậu trai
P'Alice là bạn anh ?
Em còn chưa được gặp chị ấy
Cô ấy là một thành viên trong 91line
Em đã gặp Alice 1 lần rồi, do em không nhớ thôi
Thời gian tới Alice sẽ giúp anh chăm sóc cho em
Anh cũng nhờ em một chút, chăm sóc cho cô ấy thay cả phần anh nhé
Em thực sự không nhớ, trong tiềm thức dường như cũng chỉ mới gặp P'Off và P'Arm 2 lần
Cảm ơn anh nhiều nhé, chăm sóc cho mọi người giúp em
Trước giờ anh không chăm sóc bọn em à ?
P'Tayyyy anh hiều sai ý của em
Anh biết
Anh đùa em chút thôi
Nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng
Mai Alice sẽ đưa em đi gặp bác sĩ
Là em hay là Day ?
Là em
Day đã sắp xếp cho em gặp trước, nó còn có việc cần phải làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hôn
FanfictionVòng tuần hoàn 24 tiếng một ngày cứ tiếp diễn, nhưng không ai biết được trong vòng 1 giờ tiếp theo sẽ có gì xảy đến với mình. Ai cũng muốn sống cho trọn vẹn cuộc sống của chính mình vậy thì sẽ ra sao nếu bạn sỡ hữu 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau mà...