| Ohm |
Đã ba ngày trôi qua, tôi vẫn lặng người trong sự chờ đợi một tín hiệu từ người tôi luôn mong nhớ, người chưa từng bước ra khỏi tâm trí tôi kể từ lần đầu chạm mặt ...
" Xin lỗi nhé, vắt kiệt sức đến mức này ... " tôi trở lại cạnh giường cùng một chậu nước ấm, người con trai nằm trên với vẻ mệt mỏi mỉm một nụ cười khiến cho má lúm hiện lên một cách rõ ràng. Đôi mắt hơi đỏ, ướt lệ vì đã khóc quá nhiều càng thêm long lanh, tuyệt đẹp.
" ... " tôi lặng lẽ giúp lau người, cậu ấy quá yếu để có thể tự mình đi tắm nhưng lại luôn chán ghét sự nhớp nháp trên cơ thể.
" ... Đêm nay ngủ lại được chứ ? Thực sự về chẳng nổi đâu ... "
" Cố ý hãm hại để chẳng thể đi về nổi phải không ? "
" Không có nhé ... vì trong lòng ngập tràn nỗi nhớ nhung thôi. Với lại ... người ta bị quyến rũ rõ ràng " nhẹ nhàng thoa chút thuốc mỡ bên ngoài cửa mình đối phương, nơi đã sưng húp và đau rát. Lặng nhìn cơ thể đầy những vết tích thô bạo của tôi, cảm giác tội lỗi có đôi phần nhiều lên vì sự mất kiểm soát của bản thân mà đã khiến người mình yêu phải chịu đau đớn như thế này.
" Ừm ... "
Sau một hồi lâu vệ sinh thân thể, tôi cho cậu ấy ăn chút cháo để uống thuốc, còn phần mình thì bắt đầu dọn dẹp và tắm rửa, không biết đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác thèm khát được thả người trên giường, áp mặt vào chăn. Vì bên cạnh đang có người nào đó chăng ...? Thời gian trôi nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng, cuộc gặp mặt lúc gần 7 giờ tối mà giờ đã quá nửa đêm, ngắm nhìn gương mặt người mình yêu đang say giấc, tôi ngay lặp tức nhào đến ôm gọn lấy nửa kia vào lòng. Gương mặt nó nằm ngay ngắn nơi hõm cổ, từng hơi thở phả vào da nóng hổi, Night đã lên cơn sốt, cằm tôi đặt nhẹ lên đỉnh đầu của đối phương, cả hai dường như đã lấp đầy hết những khoảng hở giữa cơ thể. Sung sướng đến run người ...
Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức ồn ào réo lên inh ỏi, phản ứng ngay lắp tự mà tắt đi vì sợ ai kia sẽ bị đánh thức. Nhưng ... không một ai cả, tôi cố gắng lần mò, tìm kiếm người đêm qua đã ngủ cùng mình mà giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo ... vậy là người đó đã rời đi từ lâu, một khoảng thời gian đủ dài để vỏ gối lạnh đi. Ôm lấy chiếc gối kê cổ bên cạnh, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương còn sót lại, hồi tưởng lại một đoạn kí ức chỉ vài giờ đồng hồ trước, thứ còn đọng lại trong đầu lúc này là tình trạng cơ thể của nó, thử tượng tượng hình ảnh nó cố sức đứng lên bằng đôi chân mềm nhũn và cơn đau điếng người từ lỗ nhỏ tổn thương phía sau cũng đã khiến lòng tôi đau đớn đến nhường nào.
Sao lại phải rời đi như thế ... ? Một lần nữa tôi lại không có cơ hội ở cạnh nó lúc ốm đau nhưng tệ hơn là cơn đau nó đang phải chịu đựng có một phần trách nhiệm là do tôi.
Đặt tay lên má, tôi nhấn nhẹ vào chỗ bị bầm tím, một cách đáng thức bản thân bằng cơn đau, cũng là một cách gợi nhớ đến vẻ mặt buồn bã, nhận lỗi thay người đã giáng cho tôi một cú rõ mạnh. Tôi lồm cồm bỏ dậy, đã đến lúc cần phải rời khỏi giường, điều cần làm lúc này chính là thức tỉnh bản thân, phải thật tỉnh táo để đàm phán với ba mẹ. Đúng vậy, chắc chắn tôi sẽ không rời khỏi người tôi yêu ! Sẽ chẳng đứng dậy đấu tranh cho mỗi bản thân, tôi nghĩ mình cần đến dập gối tạ tội với người nhà Night, việc tôi bị đấm cũng là lỗi của tôi, vì từ đầu chuyện tình cảm này chưa từng được biết đến ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hôn
FanfictionVòng tuần hoàn 24 tiếng một ngày cứ tiếp diễn, nhưng không ai biết được trong vòng 1 giờ tiếp theo sẽ có gì xảy đến với mình. Ai cũng muốn sống cho trọn vẹn cuộc sống của chính mình vậy thì sẽ ra sao nếu bạn sỡ hữu 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau mà...