| New |
" Tí nữa gặp em ở ghế đá trước toà nhà Khoa nhé, có đàn anh năm 3 với đàn chị năm 4 đợi sẵn. Bọn mình đi ăn trưa luôn, có hẹn với bạn trước không ? "
" Vâng, đi được ạ, không có hẹn ạ "
Tôi di chuyển xuống phía cuối hàng, vừa rồi là đàn anh cùng mã số của tôi. Mọi chuyện xảy ra quá vội khiến tôi chẳng kịp hỏi tên đối phương, chỉ nhớ được dáng người cao cao cùng nước da trắng, còn mặt thì thoáng qua cũng không rõ lắm. Cái vòng tay bạc có charm hình bánh răng vừa nhận được từ đàn anh vô tình cứa vào cậu bạn mới quen trước mặt, tôi nhận ra có một dãy kí tự được khác trên đó - BTZ 05-09.
" Vòng tay của đàn anh cho hả ? Ngầu vãi " thằng Pond đứng trước tôi 1 người với đầu lại nói. Cũng thường thôi, ganh tỵ cũng phải vì nó nhận được 1 cục tạ 1kg.
" Nhìn thích ghê, New may mắn "
" Mày cũng nhận được cái huy hiệu đáng yêu còn gì ? Tu mấy kiếp mới gặp được đàn chị cùng mã số xinh như của mày chứ ? "
" Hớiii, mày lảm nhảm nhiều ghê đó thằng Podd. Có bạn đi gym cùng rồi mà không phải hả ? " người có dáng thấp nổi cọc rồi, nhỏ con đáng yêu vậy thôi chứ hung dữ lắm đó, bướng nữa. Gặp ở buổi tập trung là đã nhận ra diễn viên nhí - Gun Atthaphan Poonsawat, tưởng chảnh lắm nhưng mà không ngờ lại dễ gần.
" Thôi được rồi. Tí có hẹn đi ăn với ông nội, bác trai với đàn anh, tụi bây có được mời không ? "
" Thằng cha Mick kêu tối cả tộc đi nhậu, còn tí thì đi ăn với nhau 2 đứa trong căn tin "
" Gun nghe chị Fern bảo tí nữa có thể có ông bác, còn ông nội thì hôm nay không đến trường "
Đỉnh cao, vừa nãy thì lớ ngớ đi tìm vì chẳng nhớ được mặt đàn anh, nhờ có cái vòng tay mà mới kịp nhận được gia phả trường đại học. Không phải mình tôi, ngay cả đàn anh cũng không nhớ được mặt tôi, đúng rồi, thằng chả nhận ra tôi nhờ cái vòng tay trao cho khi nãy. Tự dưng chợt nghĩ nếu như vừa nãy tôi cất vòng tay không đeo nữa thì sao, vì nó cứa vào da làm Gun đau.
" Có hai người thôi hả anh ? " tôi hỏi người đang đứng đối diện mình. Gương mặt có ngũ quan hài hoà, chiếc mũi cao sòng sọc với cặp mắt có phần hơi xếch lên khó chịu, thoạt nhìn qua nói là người Trung thì cũng chẳng ai phản đối gì. Chắc vì đẹp trai nên xung quanh con gái mới bu đầy thế, toàn là sinh viên khác khoa, từ cái biểu tưởng in trước ngực thì cũng 10 loại khác nhau là ít.
" Không. P'Bua với P'Tay ra ngay thôi. Mà mày tên gì ấy nhỉ ? Vừa nãy nghe không rõ "
" New ạ, New Thitipoom ạ ... P'Pruk ? "
" Gọi Zee đi, Zee Pruk. Mày gọi là P'Pruk nghe xa cách quá. .... P'Bua, P'Tay ở đây ! "
Người cao cao đứng trước mặt tôi vẫy vẫy gọi, từ xa có nhiều nhóm người đang đi về phía này nhưng chỉ có 1 nhóm 2 người là vẫy tay đáp lại. Sao ai cũng ngầu như cái bồn cầu vậy nhỉ, cái gia phả này. Một đàn chị có nước da trắng mướt, gương mặt ngọt ngào cực kỳ, cô gái buộc cao tóc ponytail tuy có hơi 'chiến' hơn cái vẻ babyface của mình. Đi bên cạnh là một đàn anh nhắm chừng cao hơn người bên cạnh 1 cái đầu, da không trắng cũng chẳng đen nhưng lại toả ra cái Vibe Boyfriend Material, một tay đang khoác lên vai người con gái đi bên cạnh.
" Xin chàoooooooo " cô gái dang rộng hai tay bắt đầu chạy về hướng hai chúng tôi.
" P'Bua stopppppp " đàn anh đưa tay lên ngăn cản nhưng dường như chẳng kịp, tốc độ của đối phương quá nhanh chẳng mấy chốc đã nhào đến ôm lấy tôi mà lướt qua P'Zee đứng bên cạnh'
" Ỏooo, cậu nhóc trắng trắng dễ thương ghê "
" P'Tay tới cứu thằng New đi, đừng để nó biến thành con chó mặt xệ ngay ngày vào gia tộc vậy chứ " tiếng cầu cứu người con trai đang đi lại của P'Zee, lúc này mặt tôi đơ luôn rồi. Sốc toàn tập, vụ gia tộc này đã đủ nhảm nhí ngay từ đầu rồi, tôi có thể tự sống tốt ở trường đại học mà không cần đến họ.
" P'Bua, buông thằng nhỏ ra đi nếu không nó sẽ rút khỏi gia tộc này đó " lời đe doạ từ người con trai không trắng cũng chả đen dường như có tác dụng, ở vị trí nhìn gần chỉ có thể cảm thán là yết hầu trông nhọn vãi.
" Vậy thôi chị không ôm nữa, nhóc đừng rút đi nha. Trưa nay chị đã xem như đền bù nha "
Cứ thế tôi bị một nhóm 3 người hơn tuổi kéo đi đến một quán ăn trong khuôn viên trường học. Theo lời kể của bà nội mã số thì quán này là của một ông chủ người Việt thuê lại từ một tiệm chụp ảnh thẻ trước đó, nghe lượt qua hết một vài món nổi bật của quán thì trông có vẻ cũng ổn.
Trong quán lúc đầu chẳng hề đông đúc lắm, nhìn vào vẫn còn 3-4 bàn chưa có ai ngồi nhưng từ lúc nhóm bọn tôi vào thì các bàn xung quanh đều kín hết cả. Thấy có một số nam sinh đang cầm một cuốn tạp chí chồng lên trên xấp tài liệu chuyên ngành, tôi nhận ra hình ảnh đàn chị năm 4 nằm ngay trên bìa, ra là người nổi tiếng.
" New, đưa vòng tay đây đi "
" Hả ? Sao ạ P'Zee ? "
" Tháo vòng tay ra để khắc thêm ký tự tên mày vào. Đưa cho P'Tay đi " cái hất cằm về phía một người đàn anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt người này vẫn đang còn tập trung vào chiếc iPhone 3 một cách đâm chiêu.
" Đây ạ P'Tay " sự cử động bất ngờ của tay tôi có vẻ như đã làm cho đối phương giật mình đôi chút, màn hình của chiếc điện thoại vẫn còn sáng được đặt lên bàn. Tôi không hề cố ý săm soi nhưng hình ảnh ông bác tôi đang khoác vai một người con trai khác mà cả hai chẳng hề giấu đi được nụ cười hạnh phúc đã in sâu trong tâm trí tôi.
" Đây nè. Đủ bộ rồi nhé, chào mừng em gia nhập gia phả của chúng ta, Nong New " cũng nụ cười ấm áp ấy đang hướng về tôi, ánh mắt đăm chiêu từ bao giờ đã có sức nóng hết vậy, chẳng vì lí do gì nhưng tôi cảm thấy bản thân được gửi gắm một chút gì đó hạnh phúc và rộn ràng.
Tôi nhận lại vòng tay của mình, BTZN0509, ra đó là ký tự tên thường gọi của các thành viên còn dãy số đó chính là năm nhập học của bà nội và tôi. Nhận được sự bảo bọc và ấm áp của mọi người dành cho tôi khiến tôi chẳng còn chán ghét cái hoạt động này nữa. Bữa ăn diễn ra trong sự hào hứng của mọi người, là một sinh viên khoa Kỹ Thuật nhưng anh chị lại rủ tôi đi chụp ảnh cho photobook, nhiều lời đề nghị được đưa ra để cho tôi lựa chọn một con đường kiếm tiền. P'Bua nói rằng dùng tiền của ba mẹ thì chẳng đáng tự hào chút nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hôn
FanficVòng tuần hoàn 24 tiếng một ngày cứ tiếp diễn, nhưng không ai biết được trong vòng 1 giờ tiếp theo sẽ có gì xảy đến với mình. Ai cũng muốn sống cho trọn vẹn cuộc sống của chính mình vậy thì sẽ ra sao nếu bạn sỡ hữu 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau mà...