Chương 35

1.1K 74 23
                                    

| Night |

" Ổn thật không ? Em suy nghĩ kĩ thêm chút đi, anh thực sự tin là sẽ thuyết phục được Day đó " P'Tay níu lấy tay tôi, lâu lắm rồi mới thấy vẻ khẩn trương này của anh ấy, kể ra cũng là khi anh ấy quyết định bế đứa bé về nhà.

" Em đã suy nghĩ kĩ rồi ... không ai có thể hiểu Day được như em đâu anh, chắc chắn là có gì đó, kể cả không có thì em vẫn tôn trọng quyết định của nó. Em thực sự biết ơn vì nó vẫn cho em thêm chút thời gian ... cơ thể này ... thuộc về Day "

" Chuẩn bị về thì nhắn trước, anh đưa em về ... "

Tôi rời khỏi xe, nhìn P'Tay rời đi đến khi rẽ ra đường lớn. Một người anh trai tâm lí như Tay Tawan là mong ước của bất cứ ai, đẹp trai, ấm áp, yêu thương mọi người và đặc biệt giỏi giang ở khoảng kiếm tiền, anh ấy hiểu từng người một trong chúng tôi nên chẳng cần cố nhắc đến hai lần ở một vấn đề nào đó mà anh ấy cho là chỉ có một cách giải quyết. Giống tình cảnh bây giờ, cho dù có cố gắng thuyết phục đến cách mấy, cả tôi và Day hoàn toàn không nhún nhường. Đây là lí do đêm đó, sau khi Day phát tiết, tôi đã gọi cho P'Tay để tỏ bày .... và nhờ anh ấy đưa đến nhà Ohm hôm nay.

...

" Xin lỗi vì đã nói dối ... " đặt nhẹ một nụ hôn lên má, nơi vết bầm tím vẫn còn in dấu, tôi lục tìm trong túi quần của mình thuốc giảm đau, kinh nghiệm rút ra từ lần trước đó.

Mặc dù nói rằng sẽ ngủ lại nhưng đó cũng chỉ là nói suông, nếu không thì Ohm sẽ thức cả đêm để trông chừng mất. Chỉ với 2 viên thuốc giảm đau dường như vẫn chưa đủ tác dụng, nhìn chân mình vẫn còn đang run lẩy bẩy, bấc giác nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi mò lên tận giường của thằng trâu kia, là trâu chứ không phải người đâu con mẹ nó ! Ohm ghét bị lừa dối, tôi lại lừa nó 2 lần. Đầu tiên là chuyện của Day, còn bây giờ là rời đi khi nó vẫn còn đang say giấc. Thực tình mà nói thì Ohm là người sống tình cảm, nó lại khiến tôi trở thành một đứa khốn nạn hơn cả ... nhưng biết sao giờ, tình cảm trước trao cho nhau là sự thật, chúng tôi yêu nhau bằng cả trái tim và xác thịt.

" Em xuống ngay ... " đã đến lúc phải rời đi, tôi nhìn về nơi góc phòng, con thú bông kỉ niệm nằm chễm chệ trên tủ gỗ mang đến cho tôi một nỗi băn khoăn vô định khi tôi để lại những lời nhắn gửi cho người thương. Mặc dù chẳng biết sẽ mất thêm bao lâu để Ohm phát hiện ra.

Căn nhà giờ đây trở nên vắng lặng vô cùng, không còn những cô giúp việc sốt sắn làm việc như khi tôi vừa mới đến, đèn cầu thang hay phòng khách vẫn chưa được tắt, ánh sáng hơi ngã vàng hay do lòng có chút đau buồn nên mới thế nhỉ ? Chỉ mong sao đừng gặp phải ai trên đường ra cổng, dáng đi bây giờ có chút hơi "kì lạ" mà sức khoẻ cũng chẳng hề ổn chút nào để não kịp nhảy số trước mấy câu hỏi của người làm việc trong nhà này đâu.

" Cậu về à ? " người phụ nữ lớn tuổi cất lời khi tôi chỉ vừa đặt chân xuống phòng khách,  khuya rồi nhưng bà vẫn ngồi một mình trên ghế tựa. Một chiếc khăn choàng len màu rêu vừa được hoàn thiện những bước cuối cùng, đôi mắt buồn hằn đầy vết chân chim nhìn thấu tâm can tôi, như thể bà có thể biết được việc tôi sẽ rời đi trong đêm.

" Vâng ạ, vẫn còn em gái ở nhà đang đợi cháu "

" Quả là một chàng trai tốt ... nhưng rời đi trong âm thầm như thế này thì không phải là một điều tốt "

" Ohm ngủ rồi ạ, cháu không nên đánh thức thì hơn "

" Đây là lần đầu ta gặp nhau nhỉ ? Có phiền không nếu ta tặng cho cháu chiếc khăn choàng này ? Hãy xem nó như một món quà gặp gỡ, đừng từ chối nhé " đôi bàn tay nâng niu chiếc khăn đưa về phía tôi, da bà nhăn nheo điểm những vết đồi mồi sẫm màu. Cảm giác gần gũi đến lạ khiến tôi chẳng thể chối từ mà đón lấy.

" Cảm ơn ạ, vậy cháu xin phép ... "

Tôi rời đi trong đêm tối, ngoài đường, P'Tay đang đợi tôi trong xe. Nếu trên đời này có thể nhân bản vô tính con người, tôi xin phép được nhân bản P'Tay để gửi đến mọi nhà. Vì để Chimon có thể cùng chúng tôi tận hưởng những tháng ngày tuổi thơ trọn vẹn, P'Tay đã không ngừng cố gắng trở thành một người có thể gánh vác hết mọi áp lực công việc đè nặng lên danh xưng con trai nhà Vihokwiwat, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ngoại trừ về sự cố năm đó ... lần P'Tay mang về nhà một đứa bé và bảo là con trai ruột của mình thì chúng tôi lại chẳng hề hay biết gì qua người anh ấm áp ấy, tất cả những gì chúng tôi biết được là một tờ giấy xét nghiệm ADN được mang về cùng đứa bé.

" Uống đi ! " gói thuốc giảm đau hoà tan được đưa sang, mọi thứ đã được anh ấy chuẩn bị sẵn sàng chỉ trực chờ tôi đưa lên miệng hớp lấy một hơi hết sạch. 

" Chuyện em nhờ anh ... "

" Anh sắp xếp ổn thoả hết rồi, về phần Nonnie thì anh nghĩ con bé sẽ khó chấp nhận "

" Chuyện này sớm muộn gì cũng đến, khi nào con bé suy sụp quá thì anh hẳn dỗ dành "

" Em thực sự là Night ? " hơ ... P'Tay ngạc nhiên trước câu nói của tôi cũng chẳng phải chuyện lạ lùng, Nonnie luôn được  tôi yêu chiều hết mực, chưa một lần tôi để con bé buồn bã.

" Em đã để lại một số thứ cho tất cả mọi người, anh giữ lời hứa nhé, đừng để ai biết bất kỳ thông tin nào về em cho đến khi em quay trở lại Thái

" Ừm ... nếu gặp khó khăn gì thì đến tìm cô ấy, đôi lúc anh không thể giúp em ngay được nhưng cô ấy thì có thể. Không tin được người từng uất hận những kẻ chạy trốn khỏi thực tại như anh lại đi giúp em rời bỏ tình yêu của đời mình ... "

" Dạ " cuộc đối thoại với hai vẻ mặt vô cảm kết thúc bởi tôi, cho đến khi về nhà chúng tôi chỉ chìm trong im lặng.

Kể từ lúc rời khỏi nhà người kia, cả thế giới của tôi như chìm trong bóng tối im lặng. Nỗi lo lắng về những gì sắp phải đối mặt cũng không thể khoả lấp sự buồn bã trong tôi. Căn nhà bị nuốt chửng bởi một màu đen sâu thẳm, đứng trước cửa phòng, mắt tôi va phải những chiếc vali nằm chồng chất trong góc phòng. Chúng như một sự kết thúc của cuộc sống nhưng cũng là sự khởi đầu cho một điều mới mẻ mà chẳng ai đoán trước được. Tôi gói ghém chiếc khăn màu rêu vào vali duy nhất chưa được đóng lại, đây sẽ là vật kỉ niệm cho một đêm đen buồn ...

Cơ thể đầy đau nhức cùng cơn sốt nhẹ sẽ bầu bạn với tôi trong vài ngày tới.

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ