Chương 39

327 37 7
                                    

| Nanon |

"Hãy nghĩ về lần đầu tiên nhìn thấy thế giới mà cậu có thể nhớ"

"Umm ... trời nắng ... không có đám mây nào cả ... không có. Có mẹ, mẹ đang bế ... mẹ cho ăn bánh xốp ngôi sao"

"Bánh có ngon không ?"

"Ngon, có vị sữa ... không phải... là vị dâu. Ngon lắm"

" Còn có ai nữa không ? Một người khác không phải mẹ"

" Có ba ... Mẹ xin ba "

" Mẹ nói gì ? "

" Mẹ xin ba, xin ba nói với ngoại ... cho Non về ở với mẹ. Không ... không ... mẹ khóc rồi, mẹ khóc ... nước mắt mẹ rơi rồi"

Tách ...

Trước mắt tôi mờ nhoè, khó chịu. Hai hàng mi dính lại với nhau, một mảng ánh sáng đỏ bao phủ che mất tầm nhìn bởi vì tôi đã phải nhắm mắt lại quá lâu. Bên tai bây giờ chỉ còn lại tiếng ong ong vang vảng trong đầu.

"Tình hình như thế nào ?" thanh âm từ một người phụ nữ nhẹ nhàng cất lời, vị trí đang ngồi bên cạnh tôi, nơi đối diện với người đã đối thoại với tôi trong cơn mê.

"Đây không phải hình thành do chướng ngại tâm lí tự phát, tôi nghi ngờ ... cậu ấy bị tra tấn tinh thần trong một khoảng thời gian dài" lời nói xen lẫn hoài nghi, khác xa với giọng điệu của một bác sĩ tâm lí đứng tuổi.

"Nói rõ hơn đi" tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của người phụ nữ, một người bạn thân thiết của P'Tay, người được nhờ vả trông nom tôi, P'Alice.

"Thật ra chứng đa nhân cách được hình thành khi bản thân bệnh nhân gặp phải một tai nạn gây nên ám ảnh tâm lí, từ đó hình thành ít nhất là một nhân cách khác chống đối xã hội. Đa phần các bệnh nhân sẽ hình thành 3 nhân cách tự phát nhưng ở trường hợp của cậu ấy cả 2 nhân cách đều không có chướng ngại tâm lí ám ảnh, không có nỗi sợ cụ thể nào ... umm nhưng đây cũng chỉ mới là giả thuyết của tôi mà thôi"

"Có thể chữa trị không ?"

"Tôi cần gặp cậu ấy nhiều hơn, cho dù tuổi nghề có là vài chục năm như tôi thì cũng chẳng thể bắt bệnh ngay được"


-------------


Vài giờ đồng hồ sau, khi tôi đã có thể ổn định thì bản thân từ lúc nào cũng an vị trên xe. Cơn đau đầu ập đến ngay sau đó, sự trống trải, bần thần trước đó giờ hoá thành từng cơn đau nhói. Tôi ôm đầu kêu gào khi bản thân nhận được sự khác lạ, thần trí như đang bị thứ gì đó xâm phạm. Từng đợt sóng vô hình cứ đánh vào đại não, thái dương cảm nhận được cái căng tức mà nhức lên từng cơn.

" Ổn không ? Nanon ? " tôi giật mình nhận ra có người ngồi bên cạnh mình, gọi bằng cái tên mà từ lâu tôi đã quen thuộc với một thanh âm khác, người trong tim tôi.

" Đau quá, đầu em đau như búa bổ vào vậy P'Alice " hai tay vẫn xoa lấy thái dương của mình, dù tôi biết được nó cũng chẳng giúp tôi đỡ hơn là bao.

" Lần đầu lúc nào cũng vậy thôi, từ lần 2 em sẽ thấy khá hơn. "

" Chị không cần phải đi cùng em như vậy đâu mà "

" Cần chứ, chị hiểu hơn ai hết cảm giác của em lúc này ... Tay cũng đã vất vả lắm mới nhờ được chị mà haha " nụ cười gượng gạo, cố làm sôi nổi bầu không khí ảm đạm. " Ăn gì đó đi thôi, chị đã đặt nhà hàng rồi. Cả 4 sẽ cùng ăn với nhau nhé "

" Không phải đã muộn lắm rồi sao ? " tôi đặt câu hỏi trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, thứ ánh sáng từ đèn đường bây giờ bỗng trở nên chói loá lạ thường khiến tôi trong vô thức sẽ nghĩ rằng bản thân sẽ càng đau đớn hơn khi nhìn thấy chúng.

" Ở đất nước này, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền hoặc rất nhiều tiền ... và cũng có thể vì tiền mà làm tất cả. " một tiếng huýt bật ra trong tĩnh mịch, âm thanh phẫn nộ xen lẫn đau đớn vang lên từ cú đấm tay vào thành ghế.

Prigkhing nghĩ là cậu Nanon nên uống một chút nước ấm bây giờ, nó có thể giúp cậu đỡ hơn một chút xíu nào đó đau đầu chăng ? Đúng không ạ ? " từ ghế phụ lái, cô nàng như cố đưa ra một cảnh báo cho người ngôi sau rằng bầu không khí đang quá nặng nề.

" Đến rồi ạ " chiếc xe từ từ chạy vào khu vực cửa ra vào nơi có mấy người trong trang phục com-lê vô cùng lịch sự.

" Người đặt bàn là Alice

Chúng tôi đi theo một nhân viên phục vụ, nhà hàng đông hơn tôi nghĩ, một cảm giác khác hẳn so với Thái, sự  xa hoa nhưng ngột ngạt. Là do cảnh vật hay do con người ? Buổi đêm trong tôi chẳng còn đáng háo hức, mong chờ mà đổi lại là buồn tẻ và cô đơn. Trước một bàn ăn sang trọng cho bốn người, thứ đồ ít ỏi đặt trên đĩa chẳng đủ hấp dẫn để khiến tôi đoái hoài đến chúng, tôi nhớ những món do chính tay tôi làm, nhớ bữa ăn với em gái, nhớ nồi lẩu sau bữa đánh bóng sôi nổi với người y... giữa cái khoảng không gian mịt mù khói và tiếng ồn từ mấy ông chú bàn bên.

" Ăn chút đi, đừng thơ thẩn thế nữa " cái huých nhẹ vào tay của Alice kéo tôi về thực tại đôi chút, thôi thì vì Nanon mà tôi sẽ cố gắng nạp chút cao lương vào cơ thể.

Chẳng biết cậu đang thế nào nhỉ ... ? Có đang nhớ về tôi giống tôi nhớ về cậu ? Có đang ngủ không yên giấc, có đang chẳng thể ăn ngon ? Có đang chịu cảnh đớn đau như xé tim gan, vì chia cách mà xót xa đến từng tế bào ? Cảm giác tội lỗi vì chọn cách rời đi, buồn thay vì không thể ích kỷ mà chọn sống vì mình vì cậu, tiếc thay vì người đến với thế giới này trước nhất lại chẳng phải là tôi ...

[OhmNanon] Phía sau nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ