Chương 6

493 43 0
                                    

Cuộc sống hai tuần sau đó của Mikey giống như một con mèo lười chính hiệu. Sau khi từ bệnh viện trở về, em giống như là được phục vụ đến tận răng, ông Mansaku, Shinichiro, Ema hay Izana chẳng để em đụng tay vào bất cứ việc gì cả. Có lần sau bữa ăn, em định đi rửa bát vì ngồi xe lăn thực ra không đến nỗi bất tiện lắm, liền bị Ema ấn ngồi xuống, vẻ mặt nó biểu thị " Đừng có làm gì hết, để em ".

Được rồi, hồi xưa cũng lười chảy thây ra nhưng còn được tự do đi chơi đây đó, giờ thì chả khác gì chim trong lồng cả, đã vậy đến lúc phục hồi xong còn phải đi học nữa chứ. Mikey thừa nhận rằng, đúng là em được thừa hưởng khả năng học hành khá tốt đến từ chủ thể, nhưng điều đó không đồng nghĩa là em thích học. Tuy nhiên, đúng là để tránh đi nghi ngờ đến từ người nhà thì thôi vẫn là vác mặt đến trường vậy .

Mikey nói thế nhưng thật ra ở nhà em không chán lắm. Bọn cốt cán Toman cùng Ayaka vẫn hay đến chơi với em. Thi thoảng em sẽ nhắn tin với Sanzu sau khi hai bọn họ trao đổi số điện thoại. Rồi sau đó có vài hôm vào lúc nửa đêm, không biết vì sao thằng chả leo qua được cổng nhà em, trên tay còn có bịch Taiyaki nóng hổi, hắn nhìn em như muốn nói " Khen tôi đi "

Thật là, anh Shin hay Izana mà biết được là mày thành ra bã đấy thằng này.

Rất nhanh đã đến ngày Mikey đi học lại, rất may mắn là thời điểm đó chỉ mới tháng 7 thôi, nên hôm nay đến nghe giáo viên phổ biến về hoạt động trong lớp chứ chưa học hành gì cả.

Em và Ema chung một trường, còn chung cả lớp với Ayaka, còn Izana hình như là học một trường cao trung nào khác, mặc dù là học hay không chả khác gì nhau. Thôi chết, quên hỏi Chiyo coi nó học trường nào rồi, ủa mà nó có đi học không ta ?

Chia tay Ema, Mikey trải qua một buổi sáng khá là tẻ nhạt, cô chủ nhiệm em nói nhiều quá đi, rõ ràng là mấy cái nội quy đó từ hồi nhập học đã nói rồi đâu cần nhắc lại làm gì, đằng nào chả phá.

Nhưng Mikey cũng suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại của bản thân, em có cảm giác rằng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra đúng như những gì em chứng kiến ở cuộc đời trước. Em không xác định được là Kazutora như thế nào rồi và có phải cậu ấy đang ở trong trại cải tạo không. Và nếu là như thế thật thì tại sao ? Rõ ràng là đã có ai chết đâu, không được, phải đi bới móc thông tin mới được.

Tiếng chuông hết giờ reng lên làm Mikey thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hội Baji cúp tiết từ sớm rồi, chúng nó làm gì chịu được lâu như thế, nên em định cùng Ayaka đi kiếm Ema, cho đến khi có một cái đầu trắng quen thuộc đứng ngoài cửa.

- Cho tôi hỏi là vu- à không không, Sano Manjirou-san có ở đây không - là Sanzu, hắn thành công mò được chỗ em học khi hối lộ cho cô giám thị quản lý danh sách học sinh.

Một đám trong lớp quay ngoắt ra nhìn em, dĩ nhiên, em rất được yêu quý trong lớp, học tốt, xinh xắn và cũng cá tính thân thiện. Thế nên tự dưng có một thanh niên nào trông vừa đẹp trai vừa đẹp gái, lại còn mang theo khẩu trang kiểu bí hiểm đến tìm em, không tò mò mới lạ.

Má, định dấu mọi người về Chiyo, nhưng mà định mệnh, Ayaka cũng đang ở đây, chuồn trước vậy.

- Mikey, đó là ai vậ-

[ Tokyo Revengers ]  Gửi em một thế giới hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ