Chương 1

3.1K 86 1
                                    

"Thẩm Mộng Dao..."
"..."
"Nhậm...Nhậm Hào đã...đi rồi đúng không?"
"Đúng."
"...Em xin lỗi! Chị, em thật sự..."
"Đừng xưng hô thân mật như thế với tôi, cô biết cô đã làm gì không? Hả? Cô vừa khiến Nhậm Hào bỏ rơi tôi, cô đã giết chết mối quan hệ của chúng tôi!!!"

"...Nhưng hãy nghe em giải thích!"

"Còn muốn giải thích nữa sao?!!!Anh ấy sẽ nghĩ tôi là loại người gì đây chứ??Tôi bệnh hoạn!!!Tôi là một đứa con gái bệnh hoạn!!!"

"Em xin chị, hãy nghe em giải thích!"

"Viên Nhất Kỳ, tôi chỉ xem cô như một đứa em gái, nhưng tại sao bây giờ...cô lại vượt quá giới hạn như thế! Thật ghê tởm, cô vừa hôn tôi hay sao? Cô là nữ nhân tôi cũng là nữ nhân!!!"

"...nữ nhân với nữ nhân thì sao chứ? Chị biết không, Nhậm Hào là một tên rẻ tiền, hắn đã đâm sau lưng chị biết không?"

CHÁT.

"Chị đánh em sao?..."

"Kể từ hôm nay, đừng bao giờ thân thiết với tôi trước mắt ai! Tôi đã nể mặt cô là người đã đi theo tôi và trung thành với tôi bao nhiêu năm, nếu không tôi nhất định sẽ tuyệt tình với cô!!!"

"Thẩm Mộng Dao, đừng bỏ em mà! Thẩm..."

Tiếng gọi xót xa kia còn chưa hoàn, Viên Nhất Kỳ đã tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy nổi ám ảnh. Bỗng nhiên trên đầu lại truyền đến những dây thần kinh một cảm giác đau buốt đầy nặng nề, Viên Nhất Kỳ khẽ chau mày vì mình đang ngủ quên trong ngục giam từ bao giờ, cô thở dài nhích đầu ra khỏi vách tường lạnh tanh mình đã tựa đầu bao nhiêu phút kia.

Không biết đã ngủ gật bao lâu, chỉ nhớ là khi Viên Nhất Kỳ đang đánh nhau với đám người gây sự trong bar thì đã bị bọn cảnh sát bất ngờ đột kích mà tóm đầu lên đồn. Khi ngồi vào bàn tra khảo Nhất Kỳ đã lớn tiếng đánh đập với viên cảnh sát khó chịu nào đó, thế là lại bị bắt vào ngục vì tội đả thương và gây thương tích cho người khác. Bao gồm cả đám gây sự và viên cảnh sát kia.

Ngồi rảnh rang với hai cái cồng tay to đùng, Nhất Kỳ không cố ý cũng ngủ gật trong nơi bẩn thỉu đó không biết bao lâu rồi.

Khẽ đưa đôi mắt buồn chán sau giấc mơ kia, Viên Nhất Kỳ thể hiện rõ tâm tư của mình qua ánh mắt nâu sâu thẩm như không có điểm ngừng nọ. Bị tát, bị người mình thương yêu mắng nhiếc....rốt cuộc là vì cái gì chứ? Một nam nhân?...Nhưng Viên Nhất Kỳ biết rằng cô không làm sai bất cứ chuyện gì.

Viên Nhất Kỳ không hề tội hay thương xót cho bản thân mình, càng không trách nữ nhân nào đó, chỉ tội nghiệp cho nàng thật sự đã chọn yêu nhầm người. Hắn là người không khác gì súc vật, có lẻ nàng cũng biết, nhưng tại sao nàng vẫn ngốc nghếch bám theo hắn...?...có lẻ là nàng yêu người ta quá nhiều.

Tội, rất tội!

"ahahaha!!!" Nhất Kỳ đột nhiên bật cười như một kẻ mắc bệnh tâm thần khi nghĩ như vậy. Nữ nhân nào đó chẳng phải nói là mình không được xen vào chuyện của nàng sao? Ai chà, không có cái từ nào để miêu tả cái ngốc của nàng ta được nữa.

"Viên Nhất Kỳ, ngay giờ phút này còn dám cười?" cái giọng trầm ấm quen thuộc của một nữ nhân qua những thanh sắt được trồng chắc như cột trời trước ngục hay người ta gọi đơn giản là 'cửa ngục' bỗng vọng vào lòng ngục giam khiến âm đó truyền đến tai Nhất Kỳ như một luồng sống.

[Hắc Miêu] [Cover] Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ