Chương 1

453 37 13
                                    

Ánh tà dương cuối cùng


Cánh cổng sắt chậm chạp đóng lại.

Âm thanh đó lạnh lùng ngột ngạt y như chính cái nơi mà nó vây giữ, xuyên qua từng tầng từng tầng không khí đặc sệt khói bụi, đâm thẳng vào màng nhĩ và có thể bóp nghẹt hô hấp của bất cứ ai.

Đứng ngoài cổng là một người đàn ông cao gầy, với một bộ quần áo màu xanh ghi đã bạc màu và lỗi thời, dưới cằm lún phún râu, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, kéo sụp xuống, che đi hết nửa con mắt.

Nhớ cách đây khoảng chục năm, đó đã từng là một đôi mắt vừa to tròn vừa thông minh lanh lợi, chứa đựng cả một bầu trời nhiệt huyết và kiêu ngạo, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm mến. Nhưng sau khi trải qua lễ rửa tội chốn ngục tù, thì giờ đây nó trở nên trầm lặng và khó dò.

Như thể đang cầm giữ một con quái vật nào đó dưới tận đáy.

Như thể nửa đêm sương xuống, trắng xoá cả một vùng.

Bi ai và quá mông lung.

Nửa đời hắn chỉ toàn những thương đau và chuỗi ngày nay đây mai đó, đến khi hắn chịu dừng chân, đến khi hắn tìm được chốn về, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng.

Hàng song sắt lạnh lẽo đã mài mòn nhuệ khí của thanh niên kiêu ngạo và bất trị năm xưa, biến hắn thành một gã đàn ông chán chường và đạm mạc.

Đến nỗi bất cứ ai quen biết hắn nhìn vào, đều chỉ còn lại những hồi ức cũ kỹ.

Người đàn ông nọ nhìn mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, nhìn con đường không một bóng người, lại nhìn về cánh cổng sắt dày nặng và bức tường cao vút, kéo dài hàng trăm mét.

Trước đây hắn cũng thường đứng sững như vậy, ôm những giấc mơ viển vông, chẳng hạn như sải cánh vượt qua hàng gai thép sáng loá hay đục một cái lỗ khổng lồ trên bức tường xấu xí ấy.

Để tìm một nơi chứa chấp mình, một người có thể bao dung hắn, mặc cho hắn lầy lội bất kham, mặc cho hắn túng quẫn rách rưới, mặc cho hắn hèn nhát đáng khinh đến cỡ nào.

Ánh mắt trời trên đỉnh đầu quá gay gắt khiến hắn có đôi chút choáng váng, những đốm đen như ảo giác thoáng hiện lên khi hắn chớp mắt rồi biến mất ngay tích tắc sau đó.

Lưu Chương loạng choạng bán ra nửa bước, gót giày cuốn theo lớp bụi mịn như cát trắng, tiễn biệt người đi xa.

Và không bao giờ trở lại.

...

Mãi đến khi đứng trước linh cữu của Cao Khanh Trần, hắn lại bần thần không nói nên lời.

Lưu Chương mê man nhìn bức ảnh đen trắng một hồi, rồi chợt nhận ra, từ khi nào, nụ cười của Tiểu Cửu lại trở nên ảm đạm đến vậy... Trông cực kỳ miễn cưỡng chứ không ngây thơ và cũng chẳng hề ngọt ngào như trước đây.

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ