Tái sinh
Nước...
Vây quanh đều là nước...
Tối đen như mực...
Nước chui vào lỗ tai, vào lỗ mũi, trong mắt, rồi xộc vào trong cuống họng hắn, cắn nuốt từng tấc không khí trong buồng phổi.
Lưu Chương vốn đã định trước một dấu chấm cho mình, nhưng đến khi gần kề cái chết, cảm giác cổ họng vừa đau rát vừa nóng như thiêu đốt lại khiến hắn không nhịn được giãy giụa theo bản năng.
Bọt nước lơ lửng nổi lên, còn hắn thì chìm xuống dưới hố sâu vạn dặm.
Tầm mắt Lưu Chương dần mờ đi, chất lỏng sóng sánh, khiến hắn có ảo giác như thấy những đốm sáng lập loè giữa không trung.
Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, hắn thầm nghĩ, tuy kiếp sau không thể tiếp tục bên nhau, nhưng được chết dưới bầu trời rải đầy sao, hệt như ánh mắt người yêu, âu cũng là một loại chuyện lãng mạn...
Nhịp thở của Lưu Chương ngày một yếu dần.
Đến khi im bặt.
...
"Bộp... bộp... bộp..." Tiếng đập cửa dồn dập chui vào trong tai Lưu Chương, kèm theo tiếng la hét quãng cao, chói tai như kim đâm, khiến hắn không thể không lê cái thân xác mỏi mệt của mình ngồi dậy.
Giường nệm dưới thân vừa cứng vừa lạnh.
Lưu Chương vò vò mái tóc rối của mình, ấn xuống một bên thái dương, ra mở cửa, "Có chuyện gì?"
"Mày ăn nói với cha thế hả, mau mau đi tìm thằng tai tinh kia về đây, nó lêu lổng bên ngoài cả tối hôm qua! Nó dám vác mặt về tao dám cho nó một trận nhớ đời. Vô dụng chẳng được cái tích sự gì!"
Lưu Chương có chút ngây ngẩn nhìn người đàn ông toả ra mùi dầu mỡ trước mặt đang luôn miệng căng nhằn, nửa ngày sau mới hốt hoảng nhận thức được chuyện mình sống lại, hơn nữa, còn sống lại trong hình hài năm 17 tuổi.
Người trước mặt là cha ruột của hắn, dáng vẻ gầy xọp nhưng có thể tính là ưa nhìn, tính nết thì vô cùng cộc cằn thô lỗ, không ít người từng nhận xét rằng, vẻ ngoài và tính cách của ông ta chẳng chút nào ăn nhập.
Ngày hôm qua, Lưu Chương đã chọn một cây cầu gần ngoại ô để kết liễu đời mình, rồi bỗng bừng tỉnh trong một căn phòng chưa đầy 10m vuông chật hẹp, ẩm thấp và thiếu ánh sáng, đến mức di chuyển bên trong cũng phải hơi khom người lại để có đủ không khí mà thở. Bức tường với nền sơn lở loét gớm ghiếc, một cái giường đơn ọp ẹp không đủ duỗi chân, bên cạnh đặt chiếc bàn học thấp lè tè không biết nhặt từ bãi rác nào. Điểm duy nhất thu hút trong căn phòng toát ra đầy mùi khốn khổ này, có lẽ là ô cửa gần trần nhà. Nói là ô cửa thì đã quá coi trọng nó, thực tế giống cái lỗ thoát nước bên lề đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKNine] Augenstern
ФанфикTên chuyện: Augenstern Tác giả: Rittou Hime CP chính: Thương Tiến Cửu CP phụ: Hạo Hãn Tinh Trần, Bạo Phong Châu Vũ, Hảo Đa Vũ Tag: Trọng sinh, bạo lực học đường, xã hội đen... Summary: AK Lưu Chương đã từng tìm thấy augenstern của đời mình. Hắn tró...