Chương 14

130 19 4
                                    

Có hy vọng

Hai người ăn tối xong vẫn còn sớm, Cao Khanh Trần lại hỏi Lưu Chương có dự định về nhà làm bài tập không.

Nghe đến hai chữ "bài tập" đã đủ khiến Lưu Chương lạnh sống lưng. Mặc dù hắn đã thề sẽ chăm chỉ học tập đổi đời, song rõ ràng học tập không phải sở trường của hắn, nên hắn chỉ có thể cố gắng tiếp nhận nó trong một khung giờ nhất định. Cũng giống như chuông báo thức buổi sáng vậy, chỉ nên vang lên vào buổi sáng, nếu lọt vào khung giờ khác nhất định sẽ khiến bạn nổi da gà.

Lưu Chương theo phản ứng từ nội tâm, vươn tay che miệng Cao Khanh Trần, nhắc nhở cậu đang là giờ xả hơi của hắn, đừng nhắc tới chuyện mất hứng đó.

Cao Khanh Trần gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nói tiếp, "Ý tôi là, ăn tối xong cậu có bận không?"

"Hửm... Tiểu Cửu có việc cần nhờ tôi à?" Lưu Chương nghiêng đầu hơi suy tư, "Cậu muốn đến phố ăn vặt hay đi trung tâm thương mại?"

Hắn điểm qua một loạt thói quen của Cao Khanh Trần vào giờ này, cuối cùng đưa ra kết luận.

Cao Khanh Trần vẫn đang còn ngỡ ngàng vì mình bị người ta đi guốc trong bụng. Nên nói hắn ta có khả năng đọc được suy nghĩ hay hắn ta quá hiểu rõ cậu? Nhưng... hai người họ, mới quen nhau cùng lắm 2 tháng thôi mà...

Cao Khanh Trần dẩu môi, rõ ràng hờn dỗi ra mặt. Bị nắm thóp thật sự là một loại cảm giác không dễ chịu gì, tựa như cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi bàn tay Lưu Chương vậy. Vì thế nên cậu quyết tâm cứng miệng đến cùng, mặc dù cậu thật sự muốn đến trung tâm thương mại mua vài thứ...

"Cậu đoán sai hết rồi! Trong đầu cậu tôi chỉ là một tên tham ăn đúng không?" Cao Khanh Trần vừa dứt lời liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, ngay giây sau, người kia nháy mắt tỉnh bơ đáp lại, "Thì ra cậu cũng tự biết bản thân mình như thế nào."

Thực ra, Lưu Chương muốn nói, "Không đúng, cậu là thân thương nhất của tôi."

Chỉ có điều, mặc dù Lưu Chương là người rất thẳng thắn trong quan điểm sống và cách suy nghĩ, nhưng nói về vấn đề tình cảm thì hắn lại hơi chút ngượng ngùng. Hắn rất ít khi thốt lên những lời đường mật với Cao Khanh Trần, chỉ dám trộm nghĩ trong lòng. Ngay cả kiếp trước, câu nói sến sẩm nhất hắn dành cho Cao Khanh Trần cũng chỉ là một lời than vãn, "Tôi sống sao được nếu thiếu cậu đây?"

"Lưu Chương đáng ghét!" Khác với vẻ mặt đau lòng khi đó, Cao Khanh Trần hiện tại đang gắt gỏng, nhéo tay hắn một cái rõ đau rồi quay ngoắt đi, có vẻ quyết tâm dỗi hắn một trận ra trò.

Thấy mình hình như đùa quá trớn, hắn liền hối lỗi bước nhanh theo Cao Khanh Trần, "Cao Tiểu Cửu tức giận thật rồi đó à?"

Cao Khanh Trần bơ đẹp Lưu Chương mà đi thẳng về phía trước. Người phía sau chẳng nề hà gì, vẫn quấn quýt theo sát cậu. Dù sao thì, thú vui hằng ngày của hắn cũng là chọc ghẹo cậu rồi lại dành thời gian gấp bội để dỗ cậu.

"Cao Tiểu Cửu, kẹo mút dâu cậu thích nhất nè!"

"Tôi không cần."

"Vậy chúng ta đi shopping nhé!"

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ