Chương 3

208 32 8
                                    

Giao kèo

"Tôi nhớ ra rồi, cậu là Lưu Chương! AK Lưu Chương!"

Cao Khanh Trần ngồi ngay ngắn trong tiệm bánh bông lan, chợt thốt lên khi đưa nửa trái dâu vào miệng.

Dáng vẻ lẫn phong cách của hắn ta rất khác so với bình thường, đã vậy còn đeo một đôi kính rất ra dáng học sinh ngoan, khó trách Cao Khanh Trần không thể nhận ra ngay được.

Ý thức được người trước mặt là một trong những cái tên "sừng sỏ" mà không ai dám giao du quá nhiều, trong lòng cậu liền có chút hồi hộp, bàn tay đưa lên cũng bất giác run run.

Cao Khanh Trần lén lút nhìn lên người đối diện, trong đầu nhanh chóng lục lại những đoạn ký ức rời rạc. Sau khi xác nhận hai người chưa từng có tiếp xúc, cũng chưa bao giờ đắc tội hắn ta, lúc này cậu mới thoáng yên tâm.

Lưu Chương dừng động tác vì ngạc nhiên, thầm nghĩ không ngờ Tiểu Cửu lại biết mình.

Đời trước hai người họ gặp nhau không sớm như thế này, ít nhất phải cuối năm lớp 11.

Lưu Chương vẫn nhớ rõ dáng vẻ luống cuống nhưng cố tỏ ra quật cường của Cao Khanh Trần lúc đó. Hai tay cậu ôm chặt lấy ba lô, đôi mắt đen trắng rõ ràng trợn trừng nhìn tên lông đỏ ở đối diện, miệng thì không ngừng bô bô những lý lẽ buồn cười.

Lưu Chương không phủ nhận chuyện mình bị thu hút bởi cá tính của Cao Khanh Trần, mặc dù cảm thấy học sinh năm tốt như cậu ta không phải cùng một thế giới với mình, nhưng... rất can đảm, cũng rất khờ. Chẳng phải mấy người như cậu ta luôn tránh dây dưa với những kẻ bất cần và lỗ mãng ư? Vì lý do gì cậu ta lại đứng ra bảo vệ một người không quen biết thế nhỉ, ngay cả khi kẻ đó chạy trốn và bỏ cậu ta ở lại một mình, thì cậu ta cũng không có vẻ gì là tức giận hay trách cứ.

Đúng là ngốc đến đáng thương.

Nếu không phải lần đó hắn đứng ra, có lẽ Cao Khanh Trần sẽ phải chịu sự khuất nhục nhất từ trước đến nay, nhưng bù lại, sẽ không dây dưa với hắn, càng không phải đón nhận kết cục bi thảm.

Khuôn mặt ngây ngô của Cao Khanh Trần trùng khớp lên hồi ức cũ kỹ trong đầu Lưu Chương, khiến hắn hơi hoảng hồn.

"Nghe nói cậu đánh nhau rất giỏi?" Cao Khanh Trần múc một miếng bánh cho vào miệng, quyết định phá vỡ bầu không khí đông cứng bằng một câu hỏi ngây thơ và không mấy tế nhị.

"Cũng tạm." Lưu Chương bật cười, lấy khăn giấy giúp Cao Khanh Trần lau kem dính bên miệng, "Cậu không sợ tôi à?"

Trước động tác của người đối diện, Cao Khanh Trần hơi mất tự nhiên rụt đầu ngồi thẳng dậy, "Trước đây thì có, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cậu không đến nỗi nào."

Mời mình đi ăn thì chắc hẳn không tệ như mình tưởng đâu... Hơn nữa cười lên trông rất dịu dàng.

Thực ra Cao Khanh Trần cũng đã từng gặp qua Lưu Chương vài lần ở canteen trường, về ấn tượng thì không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy đó là một gã ngông nghênh ưa làm màu, so ra, cậu nhóc thường xuyên xuất hiện bên cạnh hắn ta, trông đáng yêu và dễ mến hơn nhiều.

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ