Chương 10

145 16 2
                                    

Bữa tối mùi thuốc súng

"Em cũng rất nhớ... rất nhớ anh." Giọng Doãn Hạo Vũ nghèn nghẹn, nghe có chút thổn thức.

"Ô kìa, PaiPai, em khóc đấy à?"

"Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào bụng Cao Khanh Trần, không biết là có khóc thật hay không mà có cảm giác như con mèo ướt sũng đang ra sức làm nũng.

Mặc dù biết rõ hai anh em họ đã lâu không gặp gỡ, khó tránh được khăng khít thân mật, song, Lưu Chương lại không quen cảm giác bị Cao Khanh Trần bỏ qua như vậy.

Chẳng đến nỗi bực bội trong lòng, nhưng tóm lại là rất không thoải mái.

Hắn hắng giọng thật lớn, làm như mình vừa mới xuất hiện.

"Tiểu Cửu!" Lưu Chương không nao núng bước đến gần, vừa giơ tay lên chào.

Cao Khanh Trần lúc này mới nhớ đến vị khách bị mình lãng quên, vội vỗ vai Doãn Hạo Vũ nói: "Mau, thả anh xuống!"

Doãn Hạo Vũ cũng quay đầu nhìn người phía sau lưng mình, khi thấy Lưu Chương đang từ tốn bước lại gần, đôi mắt đỏ ửng của cậu ta lại càng thêm đỏ, nhưng đó lại là một loại cảm xúc hoàn toàn khác so với ban nãy.

"PaiPai, em ôm anh chặt quá... đau..." Cao Khanh Trần nhận ra vòng tay của cậu em trai mình ngày càng siết chặt, không khỏi thêm giãy giụa.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy mới hoàn hồn, luống cuống thả Cao Khanh Trần xuống đất, giọng điệu nghe vô cùng hối lỗi, "Tiểu Cửu, em xin lỗi... em không cố ý mạnh tay đến thế!"

Cậu ta đặt Cao Khanh Trần xuống đất, nhưng tay vẫn vòng qua ôm cậu khư khư.

Cao Khanh Trần vỗ vỗ vai người đối diện an ủi, "Không sao đâu. PaiPai của chúng ta thật ra dáng, cao hơn anh một xíu rồi nè." Đoạn, cậu hào hứng dắt tay Doãn Hạo Vũ tiến về phía Lưu Chương, "Để anh giới thiệu người này với em."

Mặc dù Doãn Hạo Vũ tràn ngập miễn cưỡng, nhưng cậu vẫn lầm lì bước theo sau Cao Khanh Trần. Ánh mắt cậu ta dè chừng và mang tính công kích, đảo qua Lưu Chương vài lượt. Thậm chí Lưu Chương còn đọc được sự phẫn nộ ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ không mấy tình nguyện kia.

Lưu Chương cảm thấy hơi lạ. Trước đây Doãn Hạo Vũ cùng lắm là ghét bỏ mình ra mặt, nào có vẻ thù hằn đáng sợ như thế. Nhất là ban nãy mới chạm mặt cậu ta, cứ có cảm giác như cậu ta sẽ lao đến xé xác mình vậy.

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, tự động bỏ qua Doãn Hạo Vũ, chuyển lực chú ý sang Cao Khanh Trần, "Cảm ơn cậu giúp tôi xử lý vết thương."

Cao Khanh Trần nghe vậy liền lập tức nhớ đến tình huống mờ ám ban nãy, theo bản năng mà hơi cúi đầu, mặt đỏ hây hây, "Tôi có giúp được gì đâu. Cậu làm gần hết mà..."

"Không, riêng việc cậu đưa tôi về nhà đã giúp tôi tránh được một mớ rắc rối rồi." Hắn dịu giọng nói, từ cử chỉ điệu bộ đã tỏ rõ dành một sự quan tâm đặc biệt cho Cao Khanh Trần.

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ