CHương 20: Lật tẩy 2

306 31 2
                                    

Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ nhìn cậu.

- Anh đều biết cả?

- Anh làm sao mà biết hết được chứ. – Cậu nói.

- Nhưng anh nhìn ra được cô ta muốn cái gì đó từ anh. – Cậu nói tiếp.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, nhìn vào không gian vô định. Cuộc sống này vốn rất phức tạp. Cậu không muốn vạch trần ai, cũng không muốn phải đối đầu với ai cả. Lần này trở về, cậu chỉ có một khao khát. Khao khát khẳng định bản thân. Khao khát được trở thành một mảnh sáng lấp lánh cùng 6 mảnh ghép kia, cùng nhau tỏa sáng.

Áp lực trong giới này chưa đủ lớn sao? Tại sao người trong ngành, còn muốn tạo áp lực cho nhau vậy?

- Anh, anh nói xem vậy truyện cô ta và Á Hiên. – Lưu Diệu Văn ngập ngừng.

- Đó là chuyện của họ. Với lại, tiểu Tống, cậu ấy có thể tực giải quyết được.

Cậu nói rồi thở dài một cái. Mọi truyện từ lúc cậu về cứ làm cậu phân tâm. Á Hiên là một trong số đó. Cậu cảm giác được bản thân đối với người bạn này nảy sinh một loại cảm giác rất lạ.Nhưng lại không xác định được nó là gì. Thời gian này cậu đã cố gắng bình tâm để suy nghĩ. Nhưng kết quả vẫn  không có câu trả lời. Hạ Tuấn Lâm không phải không quan tâm đến chuyện của hai người đó, chỉ là cậu bây giờ, đến bản thân còn không tự giải quyết được. Cậu có thể nghĩ gì được đây.

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhìn cậu như vậy thực trong long có chút xót xa. Hạ Tuấn Lâm từ trước lúc về đã rất gầy, giờ vào đoàn phim được một thời gian lại càng gầy thêm. Trong lòng hắn cứ có cảm giác rất lạ, như thể có một chuyện gì xấu xắp xảy đến với cậu vậy. Điều này làm lòng hắn cứ như lửa đốt, thấp thỏm không thôi.

Hạ Tuấn Lâm trở về đoàn phim ngay trong đêm, dù rất mệt mỏi và đạo diễn cũng không thúc cậu về luôn nhưng cậu cứ khăng khăng mình ổn. Cậu không thể trì hoàn việc quay phim thêm nữa.

Nửa đêm 2h cậu cùng mọi người xuống sân bay, xe đoàn phim đón cậu trở về đã đợi sẵn. Đoạn đường trở về đoàn phim đi qua một đoạn đường viền biển. Một bên là vách núi đá, một bên là bờ biển sóng vỗ từng đợt.

Nghiêm tỷ nhìn cậu ngả lưng về sau ngủ mà thương xót, lại nhìn ra bờ biển đang vỗ từng đợt sóng ầm ầm vào vách đá.

"Cuộc sống này, bao giờ mới có thể đối với cậu bé này nhẹ nhàng hơn một chút?"

Cuộc đời Hạ Tuấn Lâm từ lúc tham gia vào giới giải trí này đều như những đợt sóng vỗ ngoài kia vậy. Không phải những con song biển lăn tăn nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Nó là những đợt sóng ồn ào và mãnh liệt. Từng cơn, từng cơn đập không ngừng vào vách đá, ăn mòn dần đi những tảng đá cứng cáp, biến nó thành những hình hạng khác nhau. Giống như mọi người trong thế giới này, dần dần khắc tạc cậu thành một người quá giỏi chịu đựng, hiểu chuyện, thầm lặng. Khác xa đứa trẻ 15- 16 tuổi hoạt bát, trong sáng, ngọt ngào, lanh lợi mà chị từng biết.

Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu chị vụt tắt khi bỗng nghe chú tài xế vừa lo lắng vừa hốt hoảng nói.

- Không ổn, không ổn, phanh xe bị sao rồi.

TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ