Ngoại truyện.

230 23 2
                                    

Ba tháng  trôi qua, ba tháng rồi Á Hiên không còn nhìn thấy vụ cười vui vẻ, hồn nhiên của người bạn mà cậu luôn quan tâm.

Hạ Tuấn Lâm không còn năng nổ, quậy quá như trước nữa. Cảm giác như cậu hoàn toàn thay đổi trở thành một con người khác vậy.

Cậu không phải kiểu người biết làm trò trọc người khác cười. Nhưng lại vì muốn người bạn của mình vui vẻ mà bày ra hàng tá những điều  ngốc nghếch.

Cả hai người cùng vào thang máy.

Cậu đứng trong thang máy, lấy đà nhảy khẽ 1 cái thành công ấn được nút 18. Hai tay chống lên hông vẻ mặt tự hào.

- HA, Hạ Tuấn Lâm cậu xem. Còn dám nói tớ lùn không?

Nếu là hàng ngày thì chắc người kia đã tặng cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi ba hoa cà kịa cậu. Nhưng Hạ Tấn Lân hôm nay chỉ "ừ" một tiếng rồi tựa lưng vào thang máy, cúi đầu, mắt nhắm hờ.

Tam tập mọi người ra về. Hạ Tuấn Lâm thất thần một hồi lâu nhìn ra cửa sổ. Cậu vẫn nhẫn nại đứng đợi.

Ra khỏi phòng tập cậu giả bộ chơi trò điệp viên, chạy vòng quanh quan sát rồi ra hiệu người kia đi theo sau. Hạ Tuấn Lâm chỉ lướt qua người cậu, ấm mở thang máy rồi vẫy vẫy tay kêu cậu nhanh vào.

Cái làm cậu đau xót nhất chính là, Hạ Tuấn Lâm thi thoảng lại ngẩn ngơ nhìn vào không trung vô định. CÓ lúc đi trên đường cũng tự nhiên rơi vào trạng thái đó. Xuýt chút nữa qua đường bị xe đâm. Kể từ khi ấy trở đi, cứ mỗi lần đi về cậu sẽ nắm tay dắt người bạn nhỏ của mình.

Trùng khánh vào một ngày đầu hạ, vẫn như mọi khi cả hai cùng tới công ty. Nhưng vừa đi tới cổng công ty, Hạ Tuấn Lâm bỗng buỗng tay cậu ra, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh rồi chạy đi nhanh về phía trước.

Cậu vội vã chạy theo sau.

Hạ Tuấn Lâm chạy một mạch thẳng vào tòa nhà , hướng cầu thang bộ đi vào. Cậu vội vàng chạy đi theo.

Ở đây rất nguy hiểm, fan hay dình mò ở đó để chụp hình và quay lén.

Họ chạy bộ mãi đến tầng 4 thì cậu đuổi kịp. Vội cầm tay người kia lại, cậu thở không ra hơi nói.

- Có, có truyện gì sao?

- Á Hiên, là cậu ấy.....

Cậu hốt hoảng khi trước mắt mình bây giờ, Há Tuấn Lâm tai mặt đỏ bừng, gương mặt không biết từ khi nào đã đầm đìa nước mắt.

- Sao vậy, tớ nghe này. – Cậu cố gắng trấn an.

- Cậu ấy, tớ thấy cậu ấy...  tớ thấy Hạo Tường, tớ rõ ràng đã nhìn thấy.

Đôi tay đang giữ trên vai Hạ Tuấn Lâm cứng đờ lại, lạnh ngắt, gương mặt cậu tái nhợt.

- Cậu nhìn nhầm rồ. – Á Hiên cúi đầu, giọng trầm đi.

- Tớ không nhầm, là cậu ấy. Tại sao lại không thấy đâu nữa...hjc... Tớ rõ ràng đã nhìn thấy cậu ấy. Tại sao lại biến mất. Tại sao trong mơ cũng vậy, ngoài đời cũng vậy, tớ đều không thể đuổi kịp được cậu ấy. Tớ .. hjc... tớ rõ ràng đã nhìn thấy Hạo Tường. Chỉ một chút nữa... một chút nữa có thể chạm vào rồi, chỉ thiếu một chút...

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa khóc, cậu khóc nấc lên từng đợt. cả người cùng cứ thế run lên theo.

Á Hiên thực sực đau lòng chết mât, Tim cậu co bóp từng hồi khó khăn. Mỗi lần lại như siết chặt lại đến mức cậu muốn nổ tung.

Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn không nghĩ được gì cả, cậu vội ôm người bạn nhỏ vào lòng. Cái ôm không quá chặt, không quá lỏng. Như thể cậu đang nâng hiu một quả bong bóng. Mạnh quá sẽ nổ, để gió thổi sẽ tan.

Cả hai cứ thể ở đó một lúc lâu, khi Hạ Tuấn Lâm thực sự ổn định lại rồi mới lên công ty. Cũng may họ không đến muộn, nếu không sẽ bị phạt mất.

- Mấy đứa, lại đây nào.

Anh quản lý bước vào, gọi mọi người tập hợp đủ rồi nở một nụ cười.

- Hôm nay chúng ta có thành viên mới mong các em sẽ giúp đỡ em ấy nhé.

Mọi người đều tò mò nhìn ra cửa. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là dửn dưng không chú ý. Hai mắt cậu ẫn đang nhìn xuống sàn nhà.

Một thân ảnh nhỏ bé bước vào. Cậu bé này chắc vẫn đang học tiểu học. Gầy, rất gầy.

Á Hiêm vừa nhìn lên khuân mặt, cả người cậu liền đờ như tượng sáp.

Con người trước mặt kia, quá giống, thực sự quá giống rồi.

- Giống Hạo Tường quá. – có người nói.

Cậu bé mới vào quá thực rất giống Hạo Tường, đường nét trên khuôn mặt đều y đúc. Có chăng chỉ là một người mang vẻ trong sáng đáng yêu, một người lại nhìn hoạt bát , lanh lợi. 

Hạ Tuấn Lâm lúc này nghe thấy mới liếc mắt nhìn. Đôi mắt nhỏ vừa chạm thấy gương măt kia liền đỏ ngầu. Hai tay cậu nắm chặt.

- Xin chào mọi người, em là Lưu Diệu Văn. Em là thực tập sinh mới, mong mọi người giúp đỡ em ạ.

Cậu bé nhỏ đứng trước mọi người, rõng rạc giới thiệu rồi cúi đầu 90 độ chào.

Á Hiên bên cạnh sớm đã nhìn ra tâm tư của bạn mih, vội lấy tay mình đan vào tay bạn. Đứng trước mặt che tầm nhìn Hạ Tuấn Lâm. Một tay xoa xoa má người kia rồi nở một cụ cười hiền  nhẹ.

- Sáng nay cậu nhìn nhàm.

- Ừ.

Một cái ừ đầy tiếc nuổi của Hạ Tuấn Lâm làm lòng cậu bỗng nổi lên một sự lo sợ. Mà cậu sợ chính xác là cái gì. Cậu cũng không rõ nữa.

Mà ánh mắt Hạ Tuấn Lâm vừa rồi lại vừa đủ để thu hút Lưu Diệu Văn.

Đôi mắt tròn long lanh khi nhìn cậu, khiến cậu vừa cảm thấy bi thương, trách hờn, vừa có cảm giác muốn bảo bọc, che  trở. Cũng vì ánh mắt đó khiến tâm trạng nhỏ của cậu bé cứ thổn thức lên xuống mấy ngày liền sau đó. Một đứa trẻ non nớt chỉ vừa thành thực tập sinh. Lại cảm nhận được cảm xúc hỗn độn, phức tạp nhưng chẳng thể gọi tên. Nếu không phải cậu chọn theo đuổi ngành này, có lẽ cậu sẽ chẳng cần buồn phiền ở cái tuổi mà hầu hết đứa trẻ đều vô lo, vô nghĩ.

 Nếu không phải cậu chọn theo đuổi ngành này, có lẽ cậu sẽ chẳng cần buồn phiền ở cái tuổi mà hầu hết đứa trẻ đều vô lo, vô nghĩ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Àlooo ha. Cácty nghỉ tết chưa nhỉ???

TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ