Chương 15: Những điều khó nói.

354 41 7
                                    

Á Hiên nghe được những lời kia, chỉ cười khổ.

- Cậu cũng biết điều đó à, tớ tưởng cậu sẽ giả ngu mãi chứ.

- Vậy nên không cần lo, đi ngủ đi.

- Vậy cậu cũng nên biết tớ thích Hạ Tuấn Lâm. – Á Hiên nói bằng chất giọng trầm đặc.

Người kia không đáp lại, chỉ quay lại nhìn hắn, đôi mắt chưa một hàm ý khó hiểu.

Tống Á Hiên thở dài quay lại giường. Cảm giác thật chống trải, thật nhớ mùi của cậu ấy, hương thơm như mùi sữa, thật ngọt.

***

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, mọi người đã đi làm hết rồi.

Cậu lười biếng xuống nhà, nhìn vào bếp đã thấy đồ ăn sáng để sẵn trên bàn . Trên có ghi dòng chứ.

"Ăn cái này, đừng ăn linh tinh. Sẽ để lại sẹo"

Là chữ của Đinh ca, anh ấy luôn ấm áp và quan tâm mọi người như vậy.

Ăn xong cậu nằm tìm xem mấy chương trình tạp kỹ, cuối cùng chọn xem "Trốn khỏi mật thất " của Diệu Văn tham gia.

Cái này cũng thật quá đỉnh rồi, quả là những cái não thiên tài đi. Nhóm ekip của chương trình này quả thật không tầm thường đâu. Vừa có nhiều câu đố khó giải, vừa đáng sợ như vậy. Cậu vừa nằm xem vừa co ro ngồi trên ghế. Lâu lâu lại giật mình hét lên một tiếng.

Lưu Diệu Văn hôm nay chỉ làm buổi sáng, trưa về thấy cậu nằm trên sofa xem ti vi. Ngó qua thấy đang xem chương trình mình tham gia, ngồi co ro trên ghế mà bất chợt cười.

- A, má ơi. – Hạ Tuấn Lâm nhìn ra cửa thấy cậu đứng đó giật mình hét lên.

- Em đáng sợ thế sao. – Cậu bé cười nói.

- Em dọa chết anh rồi này, sợ chết mất thôi. – Cậu ngồi ôm ngực nói.

- Anh sợ vì xem cái này à. – Cậu đi lại gần, chỉ vào tivi.

- Tuyệt lắm nha Văn đại nhân, anh xem cái này xong cảm thấy em như một vị anh hùng cứu trái đất ấy. – Vừa nói vừa đưa ngón cái lên.

- Vậy anh tham gia với em đi, em sẽ cho anh thấy em tuyệt thế nào. – Cậu bé thản nhiên đáp.

- Không tham gia, anh yếu tim. – Cậu quả quyết lắc đầu.

- Tìm tòi khám phá mấy cái mới lạ, đặc biệt thú vị luôn. Không sợ, em bảo vệ anh.

Cậu nhìn ánh mắt kiên định của cậu bé, lại nhìn lại chương trình chơi vui như thế. Trong lòng chợt đưa ra một quyết định táo bạo.

- Được, anh tham gia.

- Oke luôn, nói được làm được. – Lưu Diệu văn đưa tay ra hiệu ngoắc hứa.

- Oke.

Bữa trưa hôm đó hai người gọi đồ ăn ngoài về, vừa cùng nhau xem chương trình vừa ăn. Hạ Tuấn Lâm xem mà ngủ quên lúc nào không biết. Lưu Diệu Văn bên cạnh thấy vậy chỉ đành bế cậu lên phòng.

Lưu Diệu Văn vậy mà lại bế cậu về phòng hắn. Nhìn cậu ngủ say trên giường, hắn khẽ vuốt tóc cậu rồi đặt lên chán một nụ hôn.

TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ