Hạ Tuấn Lâm sau một ngày ghi hình trở về khách sạn mệt mỏi nằm trên giường. Thể lực bị vắt kiệt rồi, não cũng hoạt động hết công xuất lại thêm cái trò đi dây qua cầu kia nữa. Cả người bây giờ căn bản như không phải của cậu nữa, động đậy không nổi.
Lưu Diệu Văn nhìn người nằm trên giường, thương xót không thôi. Vốn là muốn để người kia chơi vui một chuyến, ai ngờ chương trình hôm nay lại khó nhằn như vậy. Hắn tắm rửa xong đi lại bên giường, xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.
- Anh đi tắm được không?
- Anh hết sức rồi, liệt rồi. – Hạ Tuấn Lâm uể oải đáp.
- Tắm đi xong em gọi gì đó ngon về cho anh ăn. Gọi thêm trà sữa nữa. – Hắn cố dỗ dành.
Cậu nghe đến đồ ăn ngon, nghe đến trà sữa thực cũng khai sáng lại được tậm hồn đôi phần. Nhưng vẫn muốn nằm lười thêm một chút.
- Cho anh 5 phút nữa được không?
- Đi luôn, hay để em giúp anh tắm. – Hắn nhẹ giọng cúi sát vào tai người kia thì thầm.
Cậu vậy mà vừa nghe thấy câu đó liền ngồi bật dạy, hai mắt mở to nhìn người đối diện. Cậu nhóc này nói cái gì cơ? Mặc dù mấy đứa lớn lên cùng nhau, con trai với nhau tắm chung là chuyện bình thương nhưng "Tắm giúp" vẫn là không cần nha. Ngữ điệu nói của người kia lại quá huyền cơ rồi. Làm cậu nghe xong hai tai đỏ bừng lên.
- Anh mới không cần em tắm giúp. – Cậu nói rồi lườm người kia một cái rồi lật đật đi vào buồng tắm.
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dang người kia như vậy lại cảm thấy thực sự đáng yêu.
- Để em giúp anh, anh mệt mà. – Hắn cũng đứng dậy định đi vào theo.
- Anh nói cho em biết, em có biến thái không? – Cậu cản người kia lại.
- Để em giúp cho, anh mệt như vậy không tự tắm được đâu. – Hắn vẫn cố đi vào cùng.
- Em phiền thật đấy, đừng có vào mà. Trời ạ.
Hai người người kéo qua kéo lại nhau trước cửa phòng tắm. Hạ Tuấn Lâm không cẩn thận mà trượt chân, người kia bị kéo theo vẫn cố vươn tay đỡ đầu cậu khỏi đập đất. Khung cảnh bây giờ nhìn vào cũng quá ám muội đi. Một người ngã nằm xoài dưới sàn, một người nằm trên một tay đỡ đầu người kia, tay còn lại chống trên sàn. Mà trời ơi đất hỡi thế nào. An Kỳ đúng lúc đó từ ngoài bước vào,
- Hai người. – Cô ta lấp bắp.
- Nhìn cái gì? Vào không biết gõ cửa à? – Hắn lạnh lùng hỏi.
- Hai người làm gì vậy. – cô ta mặt đỏ bừng gắt lên.
- Cô bị điên à? Tự nhiên vô phòng người khác. Cô lấy tư cách gì quát tháo ở đây? – Lưu Diệu Văn khó chịu nói.
Vừa nói hắn vừa đứng dạy, đỡ cậu dậy cùng, cẩn thận kiểm tra một lượt.
- Anh có đau ở đâu không?
- Tại em đấy, đã bảo đừng có đi theo rồi. – cậu vừa lườm vừa đánh người kia.
- Anh bảo mệt mà. – Lưu Diệu Văn vừa nói vừa nựng má cậu.
- Em tìm bọn anh có việc gì không? – Cậu cố tỏ ra bình thường quay ra hỏi lại An Kỳ.
- Em... Em tính qua nói mai anh cứ về trước. Em có chút việc sẽ về sau. – Cô ta vừa nói tay vừa nắm chặt lại.
- Ừ anh biết rồi. Hai người nói chuyện đi ha.
Nói rồi cậu bước vào phòng tắm.
Hạ Tuấn Lâm khi nãy cố tỏ ra bình thường. Vừa bước vào phòng tắm liền không khống chế được hơi thở mà thở hắt ra. Hoàn cảnh vừa rồi thật quá ngượng ngùng. Gương mặt hai người thực sự rất gần, rất lâu rồi cậu không nhìn Lưu Diệu Văn gần như vậy. Cậu út ngày nào, thực sự đã trưởng thành nhanh quá, nét đẹp trai kia cũng thực sự hút mắt nữa.
Cậu thở dài, tự cười bản thân mình. Nghĩ cái gì vậy. Dạo này cậu cảm thấy mình thật lạ. Bản thân cậu cũng không hiểu nổi chính mình nữa.
"Phải thật bình tĩnh, người mình thích là Hạo Tường"
Hai người kia bên ngoài một người ung dung đi vào tủ lấy đồ, một người đứng đó nhìn chằm chằm theo.
- Cô không định về phòng à? – Hắn bỗng lạnh lùng nói.
- Cậu với anh ta là?
- Không phải việc của cô.
- Không được, cậu không được thích anh ta. – Cô ta tự nhiên quát lên.
Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn về phía cô ta. Cô gái này bị thần kinh sao? Hắn thích ai, làm gì, với cô ta có liên quan gì đến nhau?
Lưu Diệu Văn dừng động tác, đóng cửa tủ đi về phía cô ta.
- Cô quản được chắc?- Hắn nói như thách thức.
- Lưu Diệu Văn, tôi thích cậu. Tôi nói cho cậu biết, một là cậu làm ny tôi, hai là tôi sẽ khiến anh ta phải rời khỏi giới giải trí này.
Cô ta vậy mà lộ nguyên bộ mặt thật trước mặt Lưu Diệu văn. Hắn thích thú nhìn cô cười khểnh.
- Thật may quá, cảm ơn cô. Tôi đi làm, dư sức nuôi anh ấy.
- Anh... Các người tại sao ai cũng thích anh ta. Anh cứ nghĩ đi, đừng trách tôi không nói trước. – Cô ta cười lạnh.
- Giả tiểu thư, cô thử động vào anh ấy lần nữa xem.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, một tay vén tóc thì thầm vào tai cô ta.
- Anh... sao anh... - Cô ta ấp úng.
- Hai người nói gì vậy?
Đúng lúc này Hạ Tuấn Lâm tắm xong đi ra. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền đi tới,lấy khăn lau đầu cho người kia.
- Không có gì đâu, anh mau lên chúng ta chuẩn bị ăn.
An Kỳ lúc này cũng hoảng mà chạy ra khỏi phòng.
Ở trong phòng, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, đột nhiên nói.
- Em đừng dọa cô ta nữa, chút trò con nít đó không hại được anh. Mặc kệ cô ta đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng A
Hayran KurguHai năm gặp lại. Thứ duy nhất tôi biết đó là phải giữ em thật chặt bên mình. - Á Hiên, cậu làm gì vậy? - ... - ... - Hạ Tuấn Lâm, từ giờ tớ chính là mỗi ngày đều sẽ cư xử như vậy, cậu cứ thích nghi dần đi.