Phần II CHương 5

227 30 2
                                    

Người đứng sau

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, hai tay cầm điện thoại vẫn sáng màn hình để trước ngực. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi cậu còn bé, khi đó họ chỉ biết ngày ngày đến phòng tập. Những ngày tháng đó thật đẹp, thật thoải mái.

Trưởng thành thật phiền phức. Có lẽ mọi mâu thuẫn, khó khăn đều xuất hiện từ khi họ trưởng thành. Khi họ nhần ra được cảm xúc của bản thân với mỗi người sẽ khác nhau, khi họ biết quan tâm, thích và yêu một người.

Cậu từ nhỏ đã yêu quý Nghiêm Hạo Tường hơn những người khác, vì Nghiêm Hạo Tường rất quan tâm, ân cần, nhường nhịn cậu. Vậy nên cậu thản nhiên nhận định Nghiêm Hạo Tường là bạn thân nhất với mình trong TF gia tộc.

Ngày Nghiêm Hạo Tường rời đi, cậu như đứa trẻ lần đầu cảm nhận được sự chia ly mất mát đau khổ đến nhường nào. Hạ Tuấn Lâm bị cảm giác đau buồn đó làm nhụt đi ý trí, quên đi những người khác vẫn luôn quan tâm cậu. Khoảng thời gian đó, cậu tự cho mình là một kẻ bị bỏ lại, vô dụng. Nên tâm trạng cậu liền thay đổi, không còn vui vẻ, hồn nhiên, lạc quan như trước.

Ngày Nghiêm Hạo Tường trở về, một hơi bày tỏ hết nỗi lòng với cậu. Thống khổ của bản thân, thống khổ của bạn thân khi phải một mình cố gắng nơi phương xa đều được làm rõ. Ý nguyện ban đầu lại vì thế mà quay trở lại, họ lại về bên nhau, thân nhau như trước.

Ngày ngày bên nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua khó khăn.Hạ Tuấn Lâm ước mình có thể mãi như vậy cùng người kia đi đến tận cùng. Chẳng biết từ khi nào, cậu định nghĩa đó là yêu.

Người xung quanh cũng nghĩ vậy, nên cậu càng chắc chắn hơn về nó.

Hạ Tuấn Lâm ôn thứ tình cảm đó suốt từng ấy năm. Dù khi bày tỏ cậu bị từ chối, nhưng cậu hiểu người bạn kia của mình. Yêu đương trong giới, đồng tính. Nếu họ bị phát hiện sự nghiệp cả hai sẽ tiêu tùng. Vậy nên cậu chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu nhiều hơn. Tình cảm của cậu, cậu biết, người kia biết, mọi người biết. Nhưng không ai được phép thừa nhận.

Nhưng giờ nghe lời thú nhận thật lòng của Tống Á Hiên, tim cậu chợt nhói lên.

Họ quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Cũng có thể nói, Á Hiên là người chứng kiến cậu và Nghiêm Hạo Tường "bên nhau" từ khi mới bắt đầu.

Nếu tình cảm của cậu là trời biết đất biết, mọi người đều biết, chỉ khác mỗi không ai dám thừa nhận. Cậu đã đau lòng đến như vậy rồi.

Thử hỏi Tống Á Hiên thích cậu bao nhiêu năm qua, chỉ mình cậu ấy biết, còn phải chứng kiến tình cảm của hai người. Cậu ấy sẽ đau khổ như thế nào???

Cậu nhớ lại lần đầu tiên tỏ tình với Hạo Tường:

Hôm đó cả nhóm tham gia Xuân Vãn xong liền cùng nhau trở về nhà chung, cùng nhau mở tiệc đón năm mới.

Cậu đã lấy quyết tâm sẽ tỏ tình. Vì vậy nên cuối giờ mọi người chia nhau về phòng ngủ. Cậu kéo người kia ra một góc, đứng trước mặt, hít một hơi thật sâu.

- Hạo Tường, tớ thích cậu. - Giọng cậu hơn run nói.

- Cậu bị cái gì vậy? Thử thách à? - Hạo Tường cười nhẹ, ánh mắt như thăm dò.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng. Nhưng hôm nay cậu đã quyết tâm, không thể cứ vậy bỏ lỡ được.

- Tớ thích cậu, là thật. - Cậu đứng thẳng người, rõng rạc rõ ràng nói.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại, chân mày cau có.

- Đừng đùa dai, tớ không thích đùa như vậy.

- Hạo Tường... - Cậu ngập ngừng.

- Chúng ta là bạn thân, cậu nghe cho kỹ. Không thể nào vượt quá ranh giới đó.

Nghiêm Hạo Tường nói giọng lạnh lùng, nói xong liền quay lưng đi, đến một cái nhìn cũng không nhìn lại cậu. Lần đầu tiên không khí giữa hai người căng thẳng như thế, cũng là lần đầu tiên người kia dùng giọng nói đó nói với cậu.

Cậu khi ấy còn chưa chính chắn, chỉ vì bị từ chối tình cảm liền khóc rồi bỏ đi ra công viên ngồi khóc. Là Á Hiên tìm, dỗ cậu, cõng cậu về. Đó là lần đầu liên Hạ Tuấn Lâm nói với người khác cậu thích Nghiêm Hạo Tường.

Ánh mắt của Á Hiên, cả cái ôm đầy run rẩy của người kia khi đó. Giờ nhớ lại, cậu chợt cảm thấy đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm tự trách.

Trách sao bản thân không nhận ra tình cảm đó sớm hơn, trách sao lại xem quan tâm, ngọt ngào mà Á Hiên rành riêng cho cậu là bình thường.

Làm gì có thứ gì có chuyện ai quan tâm một người vì đó là điều hiển nhiên chứ.

Cậu cười khổ sở.

Ngày trước vì suy nghĩ non nớt của bản thân, cậu không nhận ra có quá nhiều người yêu thương mình, có thể bỏ qua. Nhưng ngay cả khi cậu giờ đã trưởng thành, vẫn không nhận ra được, đó là mù quáng.

Có phải cậu vì mù quáng tin vào tình cảm của bản thân dành cho Hạo Tường mà không nhận ra có người luôn yêu thương, quan tâm cậu. Có phải cậu đã nhận định nhầm tình cảm của bản thân dành cho Nghiêm Hạo Tường không?

Hạ Tuấn Lâm cả đêm trằn trọc trên giường suy nghĩ, nghĩ thật lâu, nhưng càng nghĩ càng không tìm ra câu trả lời. Còn thời gian thì chẳng đợi cậu, ánh sáng của ngày mới đã dần lên rồi.

Có lẽ việc tìm câu trả lời, vẫn cần thời gian thêm nữa.

TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ