Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy. Hình như ngủ lâu quá, đầu đã ong ong cả lên rồi. Cậu khẽ động người, lại làm người bên cạnh hơi giật mình, siết chặt vòng tay lại.
Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ, nhìn con người trước mặt. Nhìn đường nét rõ ràng, tinh tế trên gương mặt kia, đúng là đã trưởng thành thêm nhiều. Họ quen nhau từ khi mới 11 -12t. So với gương mặt bầu bĩnh đang yêu khi đó, bây giờ nhìn lại có chút không quen.
- Nhìn đủ chưa?
Người kia vẫn không mở mắt, dùng âm điệu thật trầm hỏi cậu.
- Tớ….. – cậu lúc này lúng túng không biết làm sao.
- Đẹp trai không? – người kia lúc này mới mở mắt, nhìn được nét ngại ngùng trên gương mặt cậu mà môi kẽ nở nụ cười nhẹ.
- Xinh lắm. – Cậu trả lời kiêu khích.
Người trước mặt khẽ cau mày, đôi tay vẫn choàng qua eo cậu kia giờ khẽ nhéo một cái.
- Úi đau. – Cậu bị động tác nhỏ của người kia làm cho giật này mình.
Mà người kia lúc này vẫn không nói gì thêm cả, 4 mắt nhìn nhau.
Cảm giác được cái gì đó không đúng, Hạ Tuấn Lâm trở mình, ngồi dậy.
- Hai đứa mình, ai đi vệ sinh trước? – Cậu vừa vươn vai vừa nói.
- Ui ya, cái tay người ta tê hết rồi. – người kia liền cất gọng làm nũng.
Gặp quỷ rồi… ngữ điệu với bộ dạng này. Cậu chỉ mới vươn vai cái thôi, sao như gặp hai người khác nhau luôn vậy?
Hạ Tuấn Lâm nhìn lại, thở hắt một hơi rồi lấy tay xoa xoa, bóp bóp.
- Tại cậu chứ tại tớ đâu, khi không chui qua đây ngủ, còn bày đặt cho tớ kê tay làm gối.
Thấy người đối diện không trả lời, mắt lại cứ nhìn chằm chằm vô mình. Hạ Tuấn Lâm nói tiếp.
- Cậu có thể đừng nhìn nữa được không? Mắt cậu cũng muốn rời qua người tớ ở luôn rồi đấy.
- Tớ muốn rời cả người vào tim cậu được không?
Đôi mắt kia vẫn nhìn cậu, ngữ khí nói lại rất thản nhiên. Cậu lúc này chỉ biết thở dài.
- Tống tiên sinh dạo này không có tôi ở đây, ngài có phải kiêm thùng thính của nhóm rồi không? – Cậu hỏi.
- Tống Á Hiên này chỉ như thế với mình cậu, là thật lòng, không phải thính.
Cậu không nói nổi nữa rồi, trực tiếp ném thằng cái gối vào người cậu ta rồi đi vào nhà vệ sinh. Mà người ở lại lại không hề khó chịu, cứ vậy nhìn theo bóng lưng cậu.
Tống Á Hiên, là thành viên của TNT giống cậu. Khi mới ra mắt cậu ấy là người có nhân khí cao thứ 3 trong nhóm, giờ là đỉnh lưu top1. Cậu ấy luôn là báu vật của fan và công ty từ trước tới giờ. Họ quen nhau cũng rất lâu rồi, từ khi còn là 2 đứa nhỏ bé xíu. Cậu còn nhớ lúc mới vô công ty, con người kia còn bé hơn cậu gần nửa cái đầu, mặt thì tròn vo đáng yêu như một bé gái. Vậy mà lên cao trung, cậu ấy cao rất nhanh, chỉ là gương mặt vẫn xinh xắn như vậy. Giờ nhìn lại, gương mặt kia đã có nét trưởng thành, lại thực rất nam tính. Thực có chút không quen nha~.
BẠN ĐANG ĐỌC
TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng A
أدب الهواةHai năm gặp lại. Thứ duy nhất tôi biết đó là phải giữ em thật chặt bên mình. - Á Hiên, cậu làm gì vậy? - ... - ... - Hạ Tuấn Lâm, từ giờ tớ chính là mỗi ngày đều sẽ cư xử như vậy, cậu cứ thích nghi dần đi.