- Đuổi theo nó.
- Đứa nào bắt được nó tao thưởng lớn, cmn miếng ăn đến mồm rồi còn để xổng.
- Mày bên này, thằng kia bên này, tìm hết cho tao.
Từ trong màn đên sương lạnh lẽo. Một cô gái toàn thân chỉ mặc một chiếc váy trắng hai dây dài mỏng, tóc tai rối bời, chạy từng bước chân trần lảo đảo bước từng bước.
- Không được rồi, sắp không xong rồi, Ai cứu mình với. Mình sắp không chịu được nữa.
Bước chân cô gái càng ngày càng nặng nề hơn, toàn thân nóng bừng.
"Không ngờ lại để bị chuốc thuốc"
Cô bắt đầu nhận thức ra tình trạng cơ thể mình đang tệ thế nào. Cả người không còn sức lực cố gắng tìm kiến sự giúp đỡ.
Trước mắt cô là một khoảng sân rộng.
- Là công viên, có thể có người.
Cô dùng hết sức mình chạy. Trước mắt hoàn toàn như mơ hồ không thấy rõ người, cỏ, vật. Cô cứ đi cho đến khi cả người đâm sầm vào một thứ gì đó.
- Cứu, cứu tôi.. – Cô cố sức nói.
Lúc này, đám người phía sau cũng đang đuổi tới. Vừa đi chúng vừahô hào.
- Con mẹ nó, ra đây.
- Chết tiệt, con nhỏ đó chạy đi đâu được.
Đúng lúc này cô cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, như toàn thân đều lơ lửng trong không trung.
- Chẳng nhẽ. Mình chết rồi sao. Thuốc này nếu không... sẽ chết à?
- Đằng kia có người, bọn bay đâu. Đến hỏi. – Một người gất cằm về phía trước nói
Đám người vừa rồi nhìn thấy có người trong khu công viêc bèn hung hổ đến hỏi.
- Ê bọn nhóc, thấy con mèo lạc nào chạy ngang không. – Một tên đi lại vẻ mặt khênh khênh nói.
Không ai trả lời lại.
- Tao hỏi chúng máy đấy, điếc à. – Tên kia quát lớn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Con mẹ nó, bọn nhãi này. – Tên kia phát cáu định chạy lại gây động tay, động chân.
- Có thấy đứa con gái nào, trắng, xinh, mặc váy trắng chạy qua đây không. – Một tên khác đứng ra nói.
Hắn lại nhìn ra phía sau mấy người thanh niên đứng trước mặt. Có một người tay đang bế một cô gái. Nhìn không rõ, nhưng toàn thân cô ta khoác một chiếc áo sơ mi xanh kẻ.
- Một đám đi với nhau. Lại chỉ một đứa có em kèm. Mấy nhóc có thấy tủi thân không. – Hắn vừa nói vừa nhìn đám thanh niên vẻ mặt chế giễu. Bọn đàn em bên cạnh cũng cười rộ theo.
- Con mèo của mấy người chạy về phía tòa nhà. – Một trong số những người thanh niên lên tiếng.
- Cảm ơn các thanh niên. – Tên kia nói vẻ hài lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng A
Fiksi PenggemarHai năm gặp lại. Thứ duy nhất tôi biết đó là phải giữ em thật chặt bên mình. - Á Hiên, cậu làm gì vậy? - ... - ... - Hạ Tuấn Lâm, từ giờ tớ chính là mỗi ngày đều sẽ cư xử như vậy, cậu cứ thích nghi dần đi.