Ba con người, ba cặp mắt hốt hoảng nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi.
Lưu Diệu Văn tay đút túi quần, ung dung đi ra từ sau một góc nhà. Hai mắt nhìn như ghim sâu vào người An Kỳ, trên môi nở ra một nụ cười đầy sự đe dọa.
An Kỳ bị dọa bất ngờ, hơi lùi lại phía sau một chút.
- Cậu, tại sao cậu lại ở đây.
- Cô đoán xem? – Lưu Diệu Văn hơi nhún vai, vẻ mặt thản nhiên bước gần lại.
- Vừa rồi, cậu nghe hết rồi?
- Không hẳn.
- Nếu cậu biết rồi, tôi cũng chẳng có gì cần giấu cậu. Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi.
Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khôi phục thần sắc. Đôi chân không kiêng sợ bước lại gần Lưu Diệu Văn, một tay kẽ vuốt một đường từ thái dương tới cằm. Mân mê vẻ đẹp người con trai trước mắt trên tay, đôi mắt lộ vẻ hài long, đôi môi kẽ nhếch miệng cười.
- Tôi nói rồi, tôi thích cậu. Cậu phải thuộc về tôi.
- Vậy sao? GHÊ TỞM.
Hai từ được Lưu Diệu Văn nói ra thật rõ ràng, mang theo giọng điệu giễu cợt, khinh bỉ.
- Cậu... Trên đời này không có gì là tôi không có được. – Cô ta nắm lấy cổ áo người đối diện, kéo lại gần mặt mình hơn.
- Vậy nên cô làm đủ mọi cách để Hạ Tuấn Lâm biến mất?
- Đúng vậy, dây đứt là do tôi làm. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu ta một chút, ai dè cậu ta lại không bị gì. Xe, là do tôi sai người làm đó. Sao nào? Ở bên tôi, hoặc tôi biến người bên cậu ngày càng thảm. Không chỉ Hạ Tuấn Lâm, ai động vào thứ tôi thích, tôi đều khiến họ sống khổ hơn chết. – Cô ta dùng đôi mắt mị tà nhìn người trước mặt một chút, rồi quay lưng lại nhìn về phía xa xa.
- Vậy Tống Á Hiên? Chuyện của hai người là sao?
- Anh ta sao? Tôi cũng đã thích anh ta, nhưng anh ta lại chỉ mê mệt tên Hạ Tuấn Lâm đó. Lại còn ngay cả khi say cũng nhất quyết không làm gì tôi. Mẹ nó...
- Vậy là hai người không có? – Lưu Diệu Văn cố gắng để cô ta nói nhiều hơn.
- Anh ta say như vậy, nhà tôi cũng vào rồi. Lại không động đến tôi. Anh nói xem tôi để anh ta thoát được không? Dĩ nhiên không rồi, chỉ cần để anh ta lên giường nằm đó cùng anh ta. Thật may anh ta còn chẳng nhớ được gì. Lại còn nghĩ mình đã hại đợi tôi nữa. Hahaaa . Anh nói xem, có phải rất ngu ngốc không? - Cô ta vừa cười vừa nói, ra vẻ đắc ý lắm.
Tống Á Hiên lúc này không nhịn được mà từ góc nhà cũng bước ra, đôi tay nắm thành nắm đấm.
- Cô, cô dám...
An Kỳ lúc này lại bị dọa giật mình rồi.
Không chỉ Tống Á Hiên, cùng lúc này đạo diễn Châu, tổng biên tập cũng bước ra đứng trước mặt cô. Cô ta như vậy mà bị gài, An Kỳ tức giận nhìn lại Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt.
- Anh dám gài tôi.
- Cô Giả, tôi chỉ để cho bằng này người nghe những điều cô nói. Với cô đã là ân huệ rồi. Đạo diễn Châu, truyện này chú tính sao. – Lưu Diệu Văn nhìn lại đạo diễn đang đứng một góc, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng nhìn An Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng A
Hayran KurguHai năm gặp lại. Thứ duy nhất tôi biết đó là phải giữ em thật chặt bên mình. - Á Hiên, cậu làm gì vậy? - ... - ... - Hạ Tuấn Lâm, từ giờ tớ chính là mỗi ngày đều sẽ cư xử như vậy, cậu cứ thích nghi dần đi.