Chương 4: Giá như...

471 49 13
                                    

Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên đang trên xe đi về phía ngoại thành. Giờ đã khuya rồi nên đường rất vắng, trong xe lại đặc biệt im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của họ cùng tiếng thở của người kia qua điện thoại. Chiếc xe phóng rất nhanh, đi vun vút qua từng con đường, bỏ lại đằng sau bóng đêm tối thăm thẳm.

- Cậu còn đó không? Cậu nói gì đi, Hạ Tuấn Lâm. – Á Hiên lo lắng hỏi.

- Tớ đây, tớ đây. Các cậu đừng vội, đi từ từ thôi. – cậu nhẹ giọng dỗ.

- Cậu giữ máy đó, đứng đó hát đi. – Người kia ngang ngược nói.

- Ông trời con, tớ đang ở nơi đồng không mông quạnh đấy. Sợ sắp chết rồi còn bắt hát.

- Cậu sợ? Hạo Tường phóng nhanh đi.

Á Hiên nhìn qua hắn rồi nói, còn hắn vừa nghe cũng liền nhấn ga mà phóng.

Nếu cậu biết tốc độ đi của họ bây giờ hẳn sẽ hối hận vì đã nói ra lời vừa rồi lắm. Căn bản là, cái kim đo tốc độ nó kịch rồi.

Hạ Tuấn Lâm bên này đang ngồi co ro một góc trong trạm điện thoại. Lúc cậu xuống đến chân núi đã muộn lắm rồi. Không biết là mấy giờ nữa, chỉ thấy xung quanh nhà cửa đã tắt điện thối thui cả, đèn đường cùng chỉ lưa thưa vài cái. May mà cậu nhớ lúc đi có nhìn thấy một trạm điện thoại, rồi sau đó đi bộ đi tìm.

Đường phố về đêm nơi núi đồi hiu hắt lâu lâu lại có tiếng chim, cú, ếch kêu làm cậu có chút sợ. Đi mãi mới tới nơi, mà cậu lúc này chỉ nhớ mỗi số Nghiêm Hạo Tường nên đã nhấn gọi.

Chiếc xe trở 2 người kia cuối cùng cũng tới. Cậu khó nhọc đứng dậy, cả người vẫn run lên từng đợt vì rét. Á Hiên vừa xuống xe đã chạy tội tới ôm trầm lấy cậu, Hạ Tuấn Lâm bị cái ôm làm cho đứng không vững chao đảo một chút.

"Thật lạ"

Cậu cảm nhận được con người này đàn run lên từng đợt, rất nhẹ, rất nhẹ. Lại như có tiếng nấc nghẹn ngào. Vội đẩy con người kia ra mặt đối mặt, cậu sững người. Tống Á Hiên hai mắt đỏ ngàu nhìn cậu." Tại sao trong đó, lại chứa cả đau thương, tủi hờn, giận dữ?"

- Tớ ... - cậu hơi ngập ngừng.

- Có bị sao không, có đau ở đâu không? – Hạo Tường lúc này mới tiến về chỗ cậu, nhìn quanh một lượt.

- Tớ không sao, không bị gì cả. – Cậu vừa cười vừa gãi đầu trả lời.

Nói rồi, cậu lại nhìn về Á Hiên, người đó vẫn dùng đôi mắt đó nhìn cậu. Tự dưng lúc đó, tim cậu lại khẽ nhói lên một nhịp

- Về thôi, mọi người đều đang thức đợi cậu đó . – Hạo Tường kéo tay cậu dẫn đi.

Vậy mà đúng lúc này, người kia ngang ngược cầm tay cậu kéo về hướng ngược lại. Dắt cậu về hướng xe mở cửa sau, để cậu vào rồi cũng vào sau.

Tống Á Hiên chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay vẫn nắm chạt tay cậu không buông. Còn cậu cứ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời.

TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ