Chương 3: Đi chơi.

533 45 15
                                    

Hôm nay mọi người đều có việc bận ra ngoài từ rất sớm, chỉ còn cậu và Hạo Tường ở nhà. Đến gần 9h hắn mới lay lay người cậu.

- Hạ Nhi, dậy đi.

- Tớ không , cho tớ thêm 5 phút. - Cậu lười biếng chui vô chăn.

- Dậy còn đi chơi nữa. - Hắn vẫn kiên trì nhẹ nhàng gọi cậu.

- À nhỉ... - Cậu chợt nhớ ra, khó nhọc ngồi dây.

- Cậu đi vệ sinh đi, mình xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nói rồi hắn xoa xoa hai má của cậu, lắc lắc vài cái rồi đi xuống bếp. Hạ Tuấn Lâm lúc này bị động tác của người kia làm cho tỉnh rồi, liền tung tăng vào nhà vệ sinh.

- Nay mình đi đâu? - Cậu vừa cắn miếng bánh mì vừa hỏi.

- Đi câu cá nhé, tớ biết ngoại thành có chỗ rất được. - hắn đáp.

- Ừ , đi...

Thế là họ vừa ăn xong liền lục đục chuẩn bị đồ.

Trên xe, Hạ Tuấn Lâm chống tay nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ trầm tư một hồi rồi lại nhìn qua Hạo Tường. Mắt chạm nhau, cậu khẽ cười một cái. Còn người kia thì ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Những tưởng hôm nay sẽ thật vui, nào ngờ vừa đi được một đoạn thì phát hiện có người bám theo.

- Có người đi theo chúng ta. - Kiêu tỉ quay lại nhìn hai người nói.

- Là phóng viên à? - cậu hỏi.

- Là fan tư sinh. - quản lý vừa quan sát xe đang đi sau vừa trả lời.

Cậu nhăn mặt. "Thật phiền phức, đám người đó vẫn phiền phức như xưa"

- Quay xe về đi. - Cậu nói.

- Cứ đi đi, kệ họ. - Hạo Tường ngăn lại.

- Về. - Cậu chùm mũ lên mặt cúi đầu nói giọng lạnh.

Vậy là cuộc đi chơi chính thức bị hủy. Họ quay xe trở về nhà, trên đường về cả xe chìm trong sự im lặng.

Cậu vốn là muốn tận hưởng một ngày nghỉ thư dãn, chỉ muốn cùng người bạn của mình đi cho khuây khỏa sau nhiều năm không gặp. Vậy mà lại bị theo đuôi. Hạ Tuấn Lâm 2 năm ở nước ngoài chạy đua với thời gian, tập luyện đến quên ăn quên ngủ. Hiếm lắm mới có thời gian riêng ở với Nghiêm Hạo Tường mà...

Về đến nơi cậu không nói gì, lặng lẽ ngồi ngoài sân nhìn lên trời.

- Cậu giận à? - Nghiêm Hạo Tường từ xa tiến lại.

- Cậu có làm gì đâu mà tớ phải giận. - cậu đáp.

- Lần khác sẽ bù cho cậu. - Hắn ngồi lại gần cậu, tay khoác qua vai cậu an ủi.

Cậu nhìn hắn, biểu tình chính là muốn nói "Tớ vẫn buồn lắm" Hắn không nhịn được mà béo má cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn là bên cạnh Nghiêm Hạo Tường luôn không phòng bị mà bày ra mọi cảm xúc của mình. Hai năm có thay đổi cậu đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự ỷ lại và tin tưởng của cậu dành cho hắn.

TNT[Hiên Lâm/ Tường Lâm] Báu vật của ngôi sao hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ