Takemichi dắt Kazutora về nhà mình sau khi ghé sang nhà em ấy một ít quần áo và đồ dùng cần thiết. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường chẳng còn chút ánh sáng nào ngoại trừ những chiếc đèn đường nhấp nháy.
Cậu ghé qua siêu thị mua thêm đồ ăn, hôm nay nhà có khách thì chúng ta ăn lẩu nhỉ? Nhìn Kazutora ôm chiếc cặp mà đi kè kè mình làm cậu cảm thấy có chút dễ thương.
"Kazutora à? Em có muốn uống sữa vào buổi sáng không nè?"
Cậu nhóc ngước lên, định gật đầu rồi lại thôi. Không nên đòi hỏi nhiều quá ở một người tốt bụng, cậu nhóc sẽ ỷ lại vào cậu mất, cậu nhóc không muốn bị Takemichi ruồng bỏ chỉ vì mình quá yêu Takemichi đâu.
"Không ạ"
Takemichi ngạc nhiên, cậu nhóc này rất thích uống sữa. Bằng chứng cho việc đó là mỗi lần cậu bảo rằng muốn thưởng cho nhóc ấy, nhóc ấy sẽ không chần chừ mà chọn sữa.
"Sao vậy? Kazutora hôm nay hết thích sữa rồi hả?"
"Không ạ..em không nên đòi hỏi quá nhiều ở thầy"
Kazutora thành thật đáp, siết chặt cái cặp bên mình hơn
Takemichi hiểu ra, cậu nhóc này cũng quá là hiểu chuyện đi, thật ngoan. Có thể là do môi trường sống đã tạo nên một Kazutora như vậy. Takemichi có chút buồn, cậu thật sự muốn Kazutora ỷ lại vào mình hơn, nhìn cậu nhóc bây giờ chẳng khác gì Takemichi lúc xưa cả, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi.
Đưa tay xoa đầu nhóc tì trước mặt, Takemichi bông đùa
"Em chê thầy nghèo hả?"
"Không..không ạ"
Takemichi thấy mình thành công làm cho Kazutora hoảng loạn nên giả vờ buồn, nói tiếp
"Haiz..đúng là thầy nghèo thật nhỉ? Muốn mua cho học sinh mình một hộp sữa thôi mà cũng bị từ chối, buồn chết mất"
Kazutora bây giờ hoảng thật sự, buông cái cặp ra mà khua tay múa chân
"Em..em không có ý như vậy mà. Thầy..thầy đừng buồn. Làm gì cho thấy hết buồn giờ.."
Kazutora sắp khóc tới nơi
"Emphải để thầy mua sữa cho..híc..buồn quá mà"
Giả vờ chùi nước mắt, Takemichi thành công là cậu nhóc cảm thấy tội lỗi. Gật đầu cái rụp.
Takemichi cười tươi xoa đầu nhóc, quay sang lấy một bình sữa 1l sau đó bỏ vào giỏ đồ, vừa xem xét những món khác vừa nói với Kazutora
"Kazutora này, thầy muốn em thật ỷ lại vào thầy được chứ? Em phải tự hào, ỷ lại vào một người thầy siêu cấp tuyệt vời của em chứ nhỉ? Thầy có thể lo cho em nhiều thứ mà..đừng lo lắng về những điều đó. Em chỉ cần ở bên cạnh thầy, và nhận sự yêu thương, nhận sự cưng chiều của thầy dành cho em thôi. Được chứ?"
Lúc nói câu cuối, Takemichi quay lại nhìn cậu nhóc hai mắt long lanh đang nhìn mình như sắp khóc. Đừng quan tâm em nhiều như vậy chứ thầy Takemichi..em sẽ tưởng rằng thầy rất yêu em đó.
"Dạ..."
Kazutora nắm mép quần của Takemichi mà theo cậu ra ngoài thanh toán.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương
Fanfiction"Em muốn cưới thầy" Bọn nhóc miệng còn hôi sữa, tay mân mê bình nước, miệng ngậm mút cây kẹo, lúc nào cũng giữ khư khư con cúp bế bên cạnh mà lại ngỏ lời hỏi cưới giáo viên trông trẻ của mình, thầy ấy không chán ghét, vô tư cho đi những chiếc ôm cái...