13. Bão

5.3K 849 299
                                    

Như dự đoán, bão bắt đầu đổ bộ vào thành phố. Phụ huynh lo lắng cho con mình không thôi, nhưng thời tiết hiện tại không thể ra khỏi nhà mà đón con cái được. Chính phủ đăng bài khuyên mọi người ở đâu thì nên ở đấy vì cơn bão này đến quá đột ngột, làm chính phủ cũng xoay sở không kịp. Bất đắc dĩ, đám nhóc này hôm nay sẽ ở lại trường với Takemichi một đêm.

Takemichi mỏi tay khi nãy giờ phải video call cho từng phụ huynh để họ xem con mình có ổn không, thiết bị điện ở đó có bị rò rỉ hay không, ở xung quanh đó có bị ngã cây hay không,... Phụ huynh nào cũng lo lắng cho con cái của họ khiến Takemichi cũng hơi buồn vì điện thoại của mình từ lâu đã không còn nhận được cuộc điện thoại của cha mẹ.

Bỗng điện thoại câu rung lên

"Đã gọi hết cho phụ huynh mấy đứa nhóc rồi mà? Đâu còn ai đâu? Tổng đài hả?"

Cậu lấy điện thoại ra, một cuộc gọi đến từ anh Wakasa

"Moshi moshi? Anh gọi em có gì không?"

"Trời ơi em ổn không vậy ? Bên lớp em tách biệt với mấy lớp khác nên khó qua quá. Anh với mọi người lo cho em quá đây nè"

Ấm áp quá ! Cậu phụt cười nhẹ một cái vì giọng Wakasa giờ rất dễ thương, bên trong điện thoại còn vang lên tiếng hét của Shinichiro

"Nhóc Michi ơi em ổn không ? Có sợ không? Anh qua đó với em nhé?MICHIIII"

Cậu thấy hai người dễ thương quá nên cười không ngậm được mồm

"Haha..em ổn mà, học sinh bên này cũng ổn, mấy anh đừng qua nha. Nãy em nghe có tiếng gió thổi xong rồi ngã cây, giờ ra chắc gió thổi mấy anh đi luôn quá"

"Vậy sao được ? Bên bếp em có đồ ăn chưa? Có quần áo dự trữ để mặc không? Anh lo cho em lắm đây này"

Wakasa nói, giọng có hơi run nhẹ vì lạnh. Chưa gặp nhau nhiều, và không phải lần nào gặp nhau cũng nói chuyện, nhưng anh ấy lúc nào cũng quan tâm cậu. Mỗi lần vô tình đụng mặt nhau ở sân trường anh ấy sẽ xem cậu như con nít mà cho kẹo, hay là mỗi lần cậu bưng bê đồ về lớp Hướng Dương anh ấy sẽ chạy tới giành lấy rồi mang về lớp giúp cậu. Không hiểu sao nhưng mỗi lần được quan tâm như vậy, cậu lại cảm thấy hạnh phúc và rất biết ơn. Cậu xem Wakasa như một người anh thân thiết mà đối xử, chẳng có một chút bài xích nào giữa cả hai cả

"Đừng lo cho em, đầu tháng em có mang mấy bộ quần áo theo để phòng hờ, tuy mỏng nhưng mà còn đỡ hơn không có. Mấy đứa nhỏ thì luôn luôn có sẵn quần áo ở tủ của tụi nó rồi nên là yên tâm về vụ áo quần đi. Em chỉ lo mền gối và đồ ăn thôi, mềm không dày sợ tụi nhỏ không đủ ấm, đồ ăn thì em không có mua dự trữ, còn mỗi mấy gói mỳ với 1-2 hộp đồ ăn đóng hộp thôi"

"Vậy anh mang đồ ăn qua cho em nhé?"

"Hay để em qua lấy? Anh qua bây giờ em sợ nguy hiểm"

Wakasa cười xoà

"Em sang rồi ai chăm sóc mấy đứa nhỏ? Bên lớp em đông người mà chỉ có mỗi em, giờ em mà đi mấy đứa sẽ hoảng lắm"

Nghĩ cũng đúng nên Takemichi cũng đồng ý cho Wakasa sang.

Hai người gập máy, Takemichi quay sang lo cho mấy đứa nhỏ. Trời lạnh như thế này nên mấy đứa không chịu đi tắm, cậu cũng bất lực mà lôi từng đứa ném vào phòng. Chia ra mỗi lần tắm bốn nhóc, Takemichi sẽ vào tắm cho tụi nó, đợt tắm cuối cùng Takemichi sẽ cùng tắm. Nấu nước nóng, vì ở đây chỉ có nhà vệ sinh chứ không có nhà tắm nên mỗi lần tắm chật vật đến khó tả. Takemichi thở dài nhìn bọn nhóc như mèo gặp nước mà hét lên, không mềm lòng, cậu nắm chặt lấy tay của Ran mà giữ cho nhóc không quấy nữa.

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ