17. Sói con nhõng nhẽo?

5.1K 780 402
                                    

Giải quyết đống giấy tờ cũng không có gì là quá khó với Takemichi khi cậu đã đủ tuổi trưởng thành và có giấy tờ nhà riêng đầy đủ. Tin tức cậu nhận nuôi Kakuchou đã được cả trường biết tới, ai cũng sốc cả, thậm chí mấy đứa nhỏ còn nháo nhào lên một trận vì cũng muốn được...ở cùng cậu(???)

Nghe thì có mùi thuốc súng như vậy thôi chứ mấy đứa nhóc rất lo lắng khi chưa thấy Kakuchou đi học lại lắm.

Thực ra thì nhóc ấy cũng muốn đi học lại, nhưng bác sỹ dặn phải nghỉ ngơi nhiều nên Takemichi cũng để nhóc ở nhà, chứ đem nhóc theo đến lớp thì chỉ có nước hỏng hết với đám giặc đó

Hôm nay Kakuchou cũng ở nhà, cậu nhóc bảo tự chăm sóc bản thân được nên không cho Takemichi nghỉ ở nhà chăm mình nữa, Takemichi đã không đến lớp hơn một tuần rồi. Vì thái độ dữ dội của thằng em trai mới của mình nên Takemichi cũng bấm bụng mà vác xác đi đến trường

Đám nhóc khi thấy Takemichi tới thì ồ ạt chạy ra ôm lấy ôm để, đứa nhõng nhẽo, đứa cắn lấy Takemichi ( đích thị là Manjiro), đứa khóc bù lu bù loa khi nhìn ra được thầy của mình đã ốm hơn một tẹo, đứa thì ôm lấy chân thầy không rời,...

Thấy cảnh này Takemichi ấm lòng hẳn, xa nhau mới có mấy hôm đã nhớ thầy đến vậy làm sao sau này mà tốt nghiệp lên lớp đây? Thầy đâu lúc nào cũng bên mấy đứa được đâu nhỉ?

Takemichi nghĩ đến lúc mấy nhóc con bé tẹo tèo teo bỗng dưng cao ngòng, đứa nào đứa nấy đẹp trai, mặt mũi bảnh tỏn, mỗi đứa ôm mỗi cô gái xinh đẹp đến đưa thiệp cưới dặn dò ông chú lớn tuổi phải đi đúng giờ làm Takemichi có chút buồn. Lần đầu tiên trong đời Takemichi hiểu cảm giác của mấy ông bố phải gả con gái lớn đi xa, vừa đau lòng vừa không yên tâm mà còn xót dạ nữa !

Hanma thấy mặt thầy nghệch ra thì nhéo má cậu mà nói

"Mấy đứa này nặng quá làm thầy mệt hả? Để em xử lí cho !"

Thế là Hanma nắm cổ áo từng đứa xong ném như ném bóng, cho mỗi đứa an phận một góc phòng. Sanzu cũng lì quá đi, bám chân cậu mãi làm nhóc kéo hoài không ra. Thôi kệ, kéo nó hoài mà làm tay nó bị thương mà chân thầy cũng đau nữa thì mình có lỗi lắm, vậy nên Hanma mặc kệ luôn.

Takemichi hoàn hồn nhìn mấy đứa nhóc bị ném sang một bên, trước mắt là khuôn mặt dễ thương của nhóc cao ngòng làm cậu có hơi giật mình nhưng rồi cũng xoa đầu cảm ơn

Hanma được khen lấn tới mà ôm chặt cậu, ghì chặt tay sau đó nói

"Hehe, thầy biến mất tận một tuần lận đóooo, em nhớ Michi lắmmmmmm"

"Thầy cũng nhớ Hanma lắm, lâu rồi chưa được em đấm lưng cho nên thầy cũng hơi buồn"

Takemichi cố tình ghẹo nhóc, như cậu nghĩ nhóc ngẩn đầu lên sau đó trề môi, mắt long lanh nhìn Takemichi

"Thầy chỉ nhớ mỗi chuyện đấm lưng thôi hả? Thầy không nhớ nhung gì tui hết chứ gì??? Tui biết mà, tình yêu bao giờ cũng chỉ toàn sự lừa dối và lợi dụng ! Muốn tìm được tình yêu màu hồng như trong truyện cổ tích hả, nó khó lắmmmmmm"

Ngân đoạn cuối dài ra làm tăng cảm giác tội lỗi cho Takemichi, nhóc giả vờ xoay người rời đi, tay lau nước mắt (thực chất là không có)

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ