20. Mẹ

4.1K 729 407
                                    

Buổi ăn cùng các lớp khác diễn ra không mấy tốt đẹp lắm khi xảy ra sự cố ban chiều, Takemichi ban đầu đã không để tâm đến mấy người đó giờ đây còn chán ghét hơn. Nghĩ mà coi, vô tình tạt nước lên người thằng bé mà xin lỗi cũng chẳng có tâm chút nào. Mấy đứa nhóc từ từ dạy dỗ còn được, chứ cậu chẳng rảnh đi dạy mấy người hơn tuổi mình về cách xin lỗi và cảm ơn người khác đâu, phiền lắm.

Takemichi ngồi gấp chăn gối chờ phụ huynh đến đón những đứa học sinh cuối cùng, Kakuchou đang tập viết vài nét cơ bản nên cậu cũng không làm phiền nhóc ấy mà ngồi yên lặng làm việc nhà.

Hôm nay có vẻ cô ấy lại đến trễ nữa rồi..

"Hanma ! Mẹ em hôm nay lại bận hả?"

Thằng nhóc chờ đợi đến mức ngủ gà ngủ gật mà giật mình, xoay sang Takemichi với đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi

"Có lẽ vậy ạ"

Hanma uể ỏi đi tới bên Takemichi không kiêng nể gì mà đổ hẳn người vào người cậu, tay đu tay bám rúc đầu vào cổ của cậu mà ngủ

"Ể? Sao lại muốn ngủ nữa rồi? Lát mẹ đón thì làm sao?"

"Ưm..em không biết đâu..Hamna muốn ngủ màaa"

Cứ muốn lôi nó ra là nó nhõng nhẽo? Rồi làm sao mà cưỡng lại đây? Thôi, cái nào mà khó quá thì chúng ta bỏ qua, không từ chối được thì cho nó làm gì thì làm.

"Bó tay, tui chịu anh luôn đó anh hai"

"Hehe.. người Takemichi ấm quá..."

"Lại không dùng kính ngữ, chiều quá riết mấy ông giặc lớp này hư hết rồi"

Muốn nói ra lắm nhưng rốt cuộc cũng không muốn làm phiền nhóc nhỏ này ngủ nên Takemichi cũng chỉ đành im lặng mà ngồi ôm nhóc. Đống mền gối trước mặt chất đống nhưng chưa xếp được vì con hưu cao cổ trong lòng đang say giấc, Takemichi mà chỉ cần cựa quậy chút thôi là Hanma sẽ tỉnh dậy liền.

Hanma đặc biệt siêu bám người, không biết lý do vì sao nhưng từ khi thân nhau đến giờ, lúc nào nó cũng bám cậu như là vịt con bám mẹ vậy. Một điều đặc biệt khác nữa là chỉ cần ở chung với cậu là nó ngủ siêu nhanh, thiếu điều cậu chưa kịp ngáp là nó đã ngủ luôn rồi. Mỗi lần mà cậu bận chạy việc này việc kia không dỗ dành nó ngủ thì y như rằng nó sẽ mở mắt thao láo, ngồi im trong góc phòng tách biệt với mấy bạn nhỏ khác mà chờ đợi. Đến lúc cậu trở lại nó mới bẽn lẽn đi tới mà ôm ấp, sau đó chìm luôn vào giấc ngủ.

Thật là một thằng nhóc kì lạ !

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ làm cậu giật mình nhìn ra trước cửa lớp, nhóc trong lòng cũng vì thế mà mắt nhắm mắt mở dậy khi chưa ngủ được quá mười phút.

"Hanma nằm đây nhé, thầy ra xem sao"

Đặt Hanma lên đống chăn chưa kịp gấp gọn, Takemichi chạy ra ngoài thấy một bé mèo bên cạnh lọ hoa bị vỡ, ngầm hiểu ra điều gì đó Takemichi đi tìm chổi để quét mảnh thủy tinh đi sau đó đem vứt rác.

Khi cậu vào lớp lại đã thấy Hanma tỉnh táo ngồi chỉ cho Kakuchou thế nào mới là ghi đúng, đúng là bạn thân của Kisaki mà, đầu óc đều không tầm thường.

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ