12. Đòi bobo

5.9K 838 226
                                    

Chuyện của Izana đã được giải quyết xong, mặc dù nhóc không phải ở cô nhi viện nữa nhưng việc để nhóc ấy về nhà cũng khá khó khăn.

Shinichiro đã nói chuyện cùng ông về mọi chuyện. Ban đầu ông có hơi phản đối, nhưng nhìn thấy thằng nhóc hay cười nhà mình đang ngồi ủ dột ở góc nhà, còn Izana thì đã đứng trước cửa chuẩn bị tinh thần rời đi bất cứ lúc nào làm ông cũng xót. Dù sao ở với nhau hơn mấy năm trời, ông cũng xem nó là cháu mình, huyết thống gì đó từ từ tính nhỉ?

Được sự chấp thuận của ông, người trong nhà không có ý kiến. Ông tuyên bố Izana cũng là cháu trai của mình, điều đó khiến nhóc vui sướng vì không bị bỏ rơi, càng không bị hắt hủi.

___

Cậu nhóc Kazutora của lớp Hướng Dương hôm nay ngồi rầu rĩ một cục, cả lớp thấy vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn vì vấn đề đó không ai giúp được gì. Chuyện là mẹ của Kazutora sẽ kết thúc đợt công tác trong hai ngày nữa, tức lại sẽ về lại đây giải quyết người cha của cậu nhóc, xong xuôi mọi việc thì cậu nhóc phải rời xa Takemichi mà về ở với mẹ. Kazutora không muốn xa mẹ mình, càng không muốn phải xa Takemichi nên ngồi lầm lì một chỗ mà không chịu ăn bento.

"Hôm nay thầy nấu dở quá hả? Không vừa miệng Tora nữa rồi à?"

Cậu nhóc lắc đầu liên tục, sau đó ỉu xìu mà gắp ăn. Dù sao cũng không muốn là thầy Michi buồn, nên cậu nhóc ăn nhanh dọn nhanh để mình ngồi buồn tiếp.

Cậu nhóc dọn dẹp xong chui tới góc phòng mà thở dài. Trời hôm nay gió lớn, mưa cũng to, không khí ngoài trời thì âm u đến đáng sợ, trong phòng học thì mấy cục mặt trời nhỏ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu làm Takemichi cũng buồn rầu.

"Haiz..đâu phải là em sẽ không được ở với thầy nữa đâu hả Kazutora?"

Nhóc mệt mỏi đáp lời thầy, tay mân mê nhóc siêu nhân, nhìn chằm chằm nó

"Em sẽ không được ngủ với Michi mỗi ngày nữa rồi. Ai sẽ nấu cho em ăn đây ? Mỗi khi cô đơn lạc lõng em sẽ biết làm gì khi mà không được nhìn thầy nữa ? Thầy không thích em nữa nên mới để em về với mẹ đúng không ? Ây da người ta biết rồi, thầy có niềm vui mới nên vứt bỏ người ta. Thôi thầy cứ vui bên người mới đi, kẻ nằm chung chăn chung giường suốt bao tháng ngày này xin nhường chỗ cho kẻ kia, chúc hai người trăm năm hạnh phúc"

Nhóc ăn vạ vừa phải thôi chứ ? Nhóc là chồng hay là vợ người ra mà chung chăn chung giường ? Á à..có người ở ké riết nên quên việc mình là người tới nương nhờ nhà người khác luôn nè. Đáng bị xử phạt

Takemichi nghe nhóc nói thì đứng một bên bụm miệng cười. Sao ngày càng giống Manjiro vậy??? Tại sao vậy??? Hai nhóc ấy đang có thuyết âm mưu gì à? Hay sao mà nói chuyện ngày càng trở nên giống nhau vậy ? Cách ăn vạ cũng y chang không khác gì !

Thằng nhóc nãy giờ bị "lấy cắp" chiêu thức đỉnh cao, chiêu thức phải làm thầy Takemichi câm nín mà làm theo yêu cầu của nó, chiêu thức mà nó ít xài nhưng mỗi lần xài là phải dính, thằng nhóc Manjiro nhìn Kazutora mà nhíu mày, chân mày giựt giựt, hai răng cắn chặt vào nhau, xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào phang con người đang giả vờ sầu não để được Takemichi thương cảm mà cho ở lại thêm kia

[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ