Cơn bão đã đi sau 1-2 ngày làm loạn ở thành phố, Takemichi và mọi người rồi cũng phải trở về làm việc và sống cuộc sống của riêng mình. Hiện tại công việc của Takemichi là trông trẻ, nhưng cậu cũng không chán ghét gì nó lắm mặc dù "hơi cực".
Ngồi sắp xếp đống mềm gối mà thở dài, tấm lưng già cằn cỗi của cậu đang biểu tình nè trời ơi. Cậu bị đau lưng được hơn một tuần rồi, ban đầu chỉ là ê ẩm bình thường thôi nhưng bây giờ là những cơn nhói ở lưng vào những lúc bất ngờ, đau đến chỉ biết nín bặt, cắn răng mà chịu đựng.
Cậu nhóc cùng nhà đương nhiên biết, tối nào cũng ngồi lên người Takemichi sau đó xoa bóp lưng, đấm đấm chỗ này, nắn nắn chỗ kia để giúp cậu đỡ đau hơn. Vì dù sao nhóc cũng biết Takemichi vất vã rồi.
Bị đau lưng như vầy thì có phải là quá sớm không nhỉ?
Thật ra là không ! Hãy nhìn cái cách Manjiro quậy quá xong để cậu còng lưng ra dọn đi. Hãy nhìn cách anh em nhà Haitani đánh yêu vào lưng cậu ! Hãy nhìn cách mà Nahoya "hồn nhiên" nhảy lên lưng cậu vòi cõng ! Hãy nhìn cách Baji "vô tình" đâm người vào lưng cậu. Hãy nhìn cách mà Taiju "vỗ nhẹ" cậu để gọi cậu hỏi vài ba việc. Tụi nhóc rất hiền lành ngoan ngoãn, nhưng cậu hơi đau.
"Thầy ơi, tết tóc giúp Rann"
Nhóc dễ thương cầm cọng dây thun chạy lại chỗ Takemichi đang tự nắn lưng mà yêu cầu, Takemichi cũng không cự tuyệt được khuôn mặt đáng yêu đó mặc dù tay đang bóp lưng dở.
"Anh cứ tết tóc đi, em giúp anh đấm lưng"
Kazutora chạy lại thì thầm. Trong lớp chưa ai biết được rằng Kazutora được gọi Takemichi là "anh" cả . Nếu tụi nó biết, một là phanh thây nhóc hổ này, hai là cả lớp đứa nào cũng nháo nhào lên gọi "anh Takemichi" này nọ cho coi. Vì muốn là ngoại lệ duy nhất của thầy mà Kazutora luôn cố gắng không để tình trạng đó xảy ra, cậu nhóc giấu rất kỹ.
"Vậy thì nhờ em nhé"
Takemichi nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt cảm động. Cậu xoay tấm lưng về phía Kazutora sau đó gọi Ran ngồi vào trong lòng mình. Để Takemichi vừa đỡ đau mà vừa hoàn thành được việc tết tóc nên Kazutora đấm lưng cho cậu rất nhẹ, lâu lâu thì xoa mấy chỗ hay bị nhức.
Luồng tay vào mái tóc suôn mượt của nhóc tì trong lòng, mái tóc có mùi hoa nhài thoang thoảng nhưng rất thơm, ngửi một lần là muốn nghiện ngay.
Takemichi đưa tay lấy từng lọn tóc của cậu nhóc, mũi không ngừng hít lấy hương thơm đang bao vây khứu giác của mình, một loạt hành động vừa rồi làm Kazutora khá là khó chịu nhưng nhóc ấy vẫn im lặng mà đấm lưng cho cậu.
"Thầy ngửi tóc em một chút được chứ Ran? Tóc em thật sự rất thơm đó !"
Cậu nhóc chỉ im lặng đưa vạt áo lên che mặt mà gật đầu, có trời mới biết mặt mũi và tai cậu nhóc đang đỏ hết lên, tim cũng đập loạn xạ rồi. Cái khoảnh khắc mà Takemichi áp sát người vào nhóc, hơi thở của cậu cứ phả vào người của Ran, cảm giác đó vừa hồi hộp mà vừa sợ nữa. Hoạ may Takemichi nghe được tiếng tim cậu đang biểu tình, thế thì chết mất.
Thắt xong hai bím tóc không nhanh cũng không chậm, nhưng vừa đủ để khiến Ran trở thành một con tôm chín. Dù đã thắt xong tóc, nhóc tì vẫn ngồi lì trong lòng Takemichi mà không nói không rằng gì cả, chỉ im lặng ôm cái mặt đỏ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] [TR] Thầy Hướng Dương
Fanfiction"Em muốn cưới thầy" Bọn nhóc miệng còn hôi sữa, tay mân mê bình nước, miệng ngậm mút cây kẹo, lúc nào cũng giữ khư khư con cúp bế bên cạnh mà lại ngỏ lời hỏi cưới giáo viên trông trẻ của mình, thầy ấy không chán ghét, vô tư cho đi những chiếc ôm cái...