Chap 29

847 137 17
                                    

Hôm nay baji có hẹn với Mikey à không phải nói mikey hẹn anh ra không biết thằng chibi nghĩ gì nữa mà hẹn ra giờ này. Tháng này là ngày mùa đông lạnh muốn chết cóng hắn mà em nỡ lòng nào hẹn vào 7h tối còn ở bãi biển.

Em muốn hại chồng tương lai của mình sao?

Cuối cùng cũng tới.

Còn một ngày nữa sẽ chiến với Thiên Trúc. Mikey hẹn baji ra rốt cuộc có chuyện gì? Mời mọi người đón xem.

Sau một lúc nói chuyện mikey mới vô chủ đề chính.

-Thật ra tao là Boss Phạm Thiên.

-HẢ?!!

Hắn ngớ người đang trong tình trạng đông cứng.

-Mikey mày nói cái què cái qué gì vậy?!!

Gã kích động lay người em, nhưng em không hề suy triển.

-Tao nói thật, tao là boss Phạm Thiên.

Em vẫn thản nhiên nói

Baji dường như nghe không được gì nữa, tai gã cứ ù khiến những lời mikey nói ra không nghe lọt nữa.

Vậy là Mikey....lừa hắn suốt thời gian qua...không... nhất định là đang gạt gã nhưng vẻ mặt em hoàn toàn nghiêm túc không có một chút là diễn gì cả....vậy là gã bị xoay như chong chóng và như con rối trong bàn tay em sao?!

*Bốp*

Gã đấm vào mặt em.

Em sớm biết sẽ có chuyện này nhưng không phản kháng cứ để mặc cho baji đấm mặt.

Gã gào lên, liên tục đấm em tới tấp.

-Tại sao lại gạt tao Manjirou?!

Em không biết trả lời ra sao, bởi chính em còn không trả lời được.

Từ bao giờ Sano Manjirou lừa người rồi? À hắn là tội phạm mà lừa người cũng là dĩ nhiên thôi. Đâu phải chỉ riêng em lừa gã.

Không biết gã thỏa mãn hay chưa gã bỏ tay nắm áo em ra đứng dậy xoay người đi.

A-a đổ mưa rồi sao em không biết nhỉ

-Sano hẹn không gặp lại.

Gã đi về hướng ngược lại bỏ rơi em dưới cơn mưa.

Mikey đứng dậy đi về hướng ngược với gã dưới cơn mưa không ai biết em đang khóc hay cười.

Baji nắm chặt tay nắm chặt tới mức rỉ máu.

Dưới cơn mưa tầm tã Sano Manjirou đã cười.

Phải, một nụ cười thật lòng

Cơn mưa cứ thế rơi xuống ngược lại dữ dội hơn, như ông trời đang khóc thương cho tình bạn mới chớp nở này.

Tình bạn....đã tàn

Hai người không ai quay đầu lại cứ thế bước qua nhau như chưa từng gặp gỡ.

Cạch

-Mikey anh ấy về rồi ông ạ!

Giọng nói Ema truyền xa vọng ra nói với ông.

-Anh hơi mệt, em và ông cứ ăn trước đi, anh không đói.

Mikey bỏ qua ánh mắt đau thương của ema đi thẳng lên phòng.

Em khuỵu xuống chôn mặt vào trong chăn không tiếng động nức nở.

Anh Mikey...khổ cho anh rồi, chỉ lần này thôi, cứ khóc đi vì sẽ không có lần sau anh rơi nước mắt nữa đâu...

Ema nhắm mắt lại đau khổ dằn vặt.

Cạch

-Keisuke còn về rồi sao, lại đây ăn tối này

-Mẹ con không ăn, con hơi mệt lên phòng trước đây ạ

Anh bỏ lại bóng lưng người phụ nữ đang nhìn theo bước chân anh.

Ánh mắt bà mang lại đau thương, bà không biết keisuke đã chịu những gì và xảy ra chuyện gì thằng bé luôn lạc quan vui vẻ.

Thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi sao đã có nét mặt ưu buồn đó?

Keisuke của mẹ, dù mẹ không biết con đã gặp chuyện gì nhưng con hãy sớm vượt qua con trai....

Anh ngồi thụt xuống không tiếng động đau thương khóc nức.

-Chibi....

Anh thủ thỉ nói thầm, liên tục lập lại tên người nọ.

Rốt cuộc...tao và mày cũng không thể làm bạn nhỉ... Chibi

Tâm trạng hai người không một ai rõ ràng cũng không một ai diễn tả được....

Không một từ nào có thể diễn tả...

Dù đã không thể làm bạn được nữa... nhưng ngày mai tao vẫn mong mày thắng chibi của tao


[AllMikey] Xuyên Đến Thế Giới Giả Lập!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ