Chap 1: Ngày đầu.

7.8K 1K 85
                                    

Hôm nay, ngày đầu tiên Takemichi đi nhận ký túc xá, mà nói đúng hơn là ngày đầu nhận trường mới luôn.

Cổng trường tấp nập người ra vào, ồn ào náo nhiệt, các CLB đang ra sức kêu gọi đàn em tham gia.Gió phấp phới thổi, làm chiếc cờ giữa trường bay loạn xạ.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, chân sải bước trên con đường bê tông phẳng phiu, lia tới bảng danh sách xếp lớp, nhìn sơ một lượt, sau đấy Takemichi đi về phía phòng học như bảng chỉ dẫn.

Nhà ăn chật nít người, các đàn chị ngồi thành một đoàn, nói đủ thứ. 

Đi ngang qua nhà ăn, cậu tiến bước đến phòng học ngay trước mặt, nghe nói, cậu học ở lớp hơi cá biệt vì mẹ cậu muốn thế, chả hiểu nổi.

Cạch...

Rào...rào...

Đụ má, đứa nào để xô nước ở trên vậy, mới sáng sớm mà nguyên thau nước dội vào người thì hiền lành thế nào được.

"Ấy, xin lỗi nhé, tôi không biết người tiếp theo vào là cậu!"

Cậu bạn tóc dài gãi đầu, bối rối nhìn cậu, đôi răng nănh lúc ẩn lúc hiện.

"Ủa gì đây, bạn mới hả?"

Đằng sau lưng cậu phát lên một tiếng nói, quay phắt ra, Takemichi thấy được những hai người.

"Mà cậu ướt hết rồi kìa, đi thay đồ đi."

Ậm ừ cho qua, Takemichi bước vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Sau đấy, lục trong ba lô một bộ đồ mới mà mẹ đã chuẩn bị trước, mới đầu cũng không hiểu mang đi làm gì, giờ mới biết là phòng trừ trường hợp khẩn. Hôm nay phải nói xui thật, sáng xém xíu nữa trễ giờ, phải vội vàng xách cặp mà chạy thục mạng, đến nơi mới biết đồng hồ chạy nhanh. Tiếp đó lại bị thêm một chậu nước vào người, Takemichi cay lắm mà có làm gì được đâu.

Thay xong, cậu trở lại lớp học, lúc này, đồng hồ cũng đã điểm giờ vào học, chuông reo inh ỏi trên hành lang khiến cả bọn học sinh tụ tập nhanh chóng quay về lớp. Đi lẹ vào lớp, tìm đại một chỗ trống, cậu đặt mông ngồi xuống. Thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà kịp chứ không là để lại ấn tượng xấu với cô giáo mới chỉ có chết, cả năm có khi bị ghim chứ chả giỡn.

Mà chưa nói, Takemichi chuyển trường, cậu 13 tuổi rồi, chỉ là gia đình có việc nên ra nước ngoài gửi cậu vào trường nội trú để yên tâm hơn thôi. Mỗi tuần sẽ được về một lần, nhưng không có ai ở nhà nên cậu quyết định tá túc ở đây mấy tháng luôn cho khỏe, chứ ai rảnh đâu mà đi lên đi xuống.

Cô giáo giảng lại hết những quy định của trường cho cả lớp nghe một lần nữa. Cậu chú ý viết lại ra một quyển ghi chép riêng, tiếng sột xoạt của mấy đứa học sinh vang lên.

Sau đấy, cô bắt đầu chia sơ đồ chỗ ngồi, hên cho cậu là ngồi ở giữa, kế bên cửa sổ nên thoáng khí rất nhiều. Mấy người ngồi dưới cuối hình như toàn đầu gấu hay gì ấy, hết xăm rồi chơi bời các thứ, chẳng chú ý đến lời nói của cô.

"Bạn Takemichi và bạn Chifuyu ngồi chung nhé, mà Takemichi cô nghe nói bạn ấy vừa chuyển đến nên chắc còn bỡ ngỡ, mấy đứa giúp đỡ bạn nhé, đừng có ăn hiếp đấy nghe chưa?"

Cô dõng dạc nói, trừng mắt với mấy đứa ngồi dưới. Hơi không yên tâm lắm, học lực của Takemichi cũng tốt, ấy vậy mà phụ huynh em ấy cứ muốn em ấy vào lớp này là thế nào nhỉ? Cô giáo xoa cằm suy tư, rồi chìm vào mớ nghĩ suy khó có đáp án của bản thân, đến khi lớp trưởng gọi mấy hồi cô mới phản ứng lại.

"Chào cậu, tớ là Chifuyu, làm quen nhé?"

Cậu bạn ngồi kế bên Takemichi thân thiện làm quen, miệng cười cười trông rất dễ gần, thấy thế, cậu cũng quay sang chào hỏi, khuyến mãi thêm nụ cười tươi.

Cậu ta sững người trong giây lát, sau đó lấy lại tinh thần. Nhưng trong thâm tâm Chifuyu đang gào thét rất dữ dội.

'Người gì đâu đẹp vậy, má chói mù mắt luôn, tim mình sao đập nhanh thế!!!'

"Ừm chào cậu, tớ là Hanagaki Takemichi."

Hai người chào qua chào lại, xong lại hết tiết, tiếp đấy cô giáo bộ môn bước vào, cô nghiêm khắc liếc mấy đứa tụ tập ở phía dưới cùng.

Quay người, đối diện về phía bảng, cô viết hàng chữ bằng viên phấn tạo ra tiếng lạch cạch vui tai.

Khi hoàn thành mớ công thức trên bảng, cô nhìn xuống rồi giảng dạy, cậu phải hết sức chú tâm, nếu không là chẳng biết làm cái gì đâu.

Mấy chục phút trôi qua mà cứ như mấy thập kỉ, lâu hết chỗ nói.

Reng...reng...reng...

Hồi chuông vang lên khắp trường, học sinh vui mừng như mở hội, chào cô sau đó tụi nó chạy phắt ra ngoài chỉ để chừa lại vài người còn trong lớp học.

"Cậu là Takemichi hả, làm bạn với tôi đi!"

Như một câu ra lệnh, Mikey ép sát khuôn mặt mình vào người đối diện, quan sát kĩ càng.

Mắt to màu trời đẹp đẽ, thuần khiết, mũi cao nhỏ xinh, môi đỏ au mềm mại, da trắng hồng cùng mái tóc màu nắng trông cực kì xinh đẹp.

Thình thịch...

Tim Mikey rung lên vài hồi nhịp, nó cứ đập mạnh, làm hắn hít thở không thông. Lùi ra mấy bước, Mikey ôm tim gục xuống sàn nhà khiến Takemichi khó hiểu.

"Cậu có sao không thế?"

"Không sao, cậu đứng yên ở đó, đừng có di chuyển lên đây."

Mikey giơ tay chắn lại, tay kia vẫn ôm lồng ngực đang đập bang bang của mình, nếu cậu bước lên xíu nữa, chắc hắn xỉu luôn tại chỗ quá.

----------------

Tiểu kịch trường:

Takemichi: Cậu có sao không?

Mikey: Có đấy, tui có sao nên cậu hãy an ủi tui bằng một nụ hôn đi~

...

-3/11/2021-

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ