Chap 41: Cỏ dại.

586 123 13
                                    

"Chị lúc đó chắc chắn sẽ rất đẹp." Takemichi cười cười, ngón tay niết nhẹ tấm thiệp cưới trong tay, hơi nhấc đuôi mắt.

Nắng ngả xuống gương mặt khiến cậu càng thêm tỏa sáng, khóe mắt Takemichi hơi cong, trên miệng vương vấn nụ cười càng làm hình ảnh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đến cả người nào đó đứng đằng xa xa không tránh khỏi ngẩn người vài giây. 

Cô gái được xưng là "chị" kia ngẩng đầu, chợt bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng không khác trước kia là bao.

"Chị cho rằng đám cưới của chị sẽ không có mấy đứa, ai mà ngờ..." Dừng lại một chút, cô gái mới tiếp tục nói "Cũng gần một năm, mấy đứa vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"Em rất ngạc nhiên đấy." Takemichi mắt nhìn ly cafe đã sớm nguội trên bàn, đáy lòng dâng lên cảm giác nuối tiếc nhè nhẹ.

Người chị trước kia mỗi một ngày đều quan tâm, vui chơi cùng với bọn họ thoắt cái đã kết hôn rồi, mặc dù năm nay chị cũng đã hai mươi bảy, nhưng Takemichi thấy chị vẫn còn trẻ chán, kết hôn như vậy cũng quá sớm. 

Đương nhiên cậu nghĩ vậy thôi chứ trong lòng luôn mong chị hạnh phúc, chỉ là hơi nuối tiếc một tẹo nhỏ xíu, cái cảm giác giống như chị gái ruột của mình bị người khác bồng đi mất ý.

Takemichi trong nhà là con một, cậu không có anh chị em gì, bởi vậy từ lâu cậu đã thầm ước có thêm anh, chị hoặc em để chơi cùng, tiếc là ba mẹ cậu quá bận rộn với công việc, mấy chuyện đó vẫn nên dẹp qua một bên đi. 

Chị gái ngồi thêm chút nữa liền có việc riêng, vội vàng chào tạm biệt cậu rồi rời khỏi, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Kakuchou đứng từ xa, môi cười nhàn nhạt.

Tuổi trẻ, tình cảm mãnh liệt như vậy sao?

Tia ái tình kia đậm đến mức chị còn cảm nhận được, sau đó hơi rũ mắt nhìn cậu em trai chầm chậm lướt đi động ở trên ghế, chị thấy nhóc con Kakuchou thật tội nghiệp, ai ai cũng biết mỗi Takemichi là không biết.

Khi đi ngang qua Kakuchou chị chỉ nhàn nhạt thể hiện lời nói qua đáy mắt, mặc kệ hắn có hiểu được hay không, dứt khoát đi luôn.

Kakuchou bất giác nhíu mày, gãi gãi đầu.

Quái lạ, bà chị hôm nay sao nhìn nguy hiểm thế nhỉ!? Ánh mắt kia làm hắn cứ liên tưởng chị ấy đang nhìn vào một kẻ ngu ngốc vậy!
.

Gió thoáng thổi, màn đêm buông xuống. 

Trăng than thở, tia sáng yếu ớt nhấp nháy chiếu xuống mặt đất đầy bụi, trận gió chưa dứt lập tức vụt qua mang bụi đất bay tán loạn, thoắt một cái liền thấy làn mây lấn tới, trăng chỉ chớp nháy rồi biến mất sau màu đen tuyền của bầu trời. 

Khá bình yên hơn những gì bạn tưởng!

Takemichi cùng Kakuchou lang thang dọc theo con đường, ánh đèn đường sáng rực chiếu rọi bóng hình của cả hai, một lớn một nhỏ cứ vậy song song đi từng đoạn. Bước chân của họ không chậm cũng không nhanh, đều đều và bình thản khác xa với tâm trạng "bập bềnh lênh đênh" vào lúc sáng của họ.

Takemichi tiến một bước, Kakuchou liền nối đuôi bước một bước, cả hai ríu rít ôn lại chuyện còn bé. Dường như cuộc nói chuyện của họ không có gì ngăn cách được, cho đến giờ cả hai vẫn luôn thân thuộc không dứt như thuở ban đầu chân ướt chân ráo chơi với nhau.

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ