Chap 17: Căn cứ bí mật của chúng ta.

2.4K 375 15
                                    

Tiết học diễn ra suôn sẻ, thời gian bấy giờ cũng giống như một làn gió, trôi qua quá nhanh không kịp ngẫm nghĩ. Takemichi ngẩn người, nghiêng đầu mắt hướng ra khung cửa sổ, từng cái nắng nhẹ phảng phất chiếu vào mặt cậu.

Tháng bốn cũng là lúc Takemichi bắt đầu nhập học, tính đến nay đã được tròn một tháng. Nhanh thật đấy, chớp mắt một cái, thời gian cũng trôi qua rồi. 

Tháng trời tháng năm không nắng gắt, cũng không quá lạnh, nó mát mẻ nhưng đâu đấy vẫn có cái hơi ẩm nóng từ mặt đất bốc lên. Từng đám mây bồng bềnh lơ lửng giữa khoảng không, Takemichi hơi ngây người, tâm trạng không thể nào tập trung nổi vào bài học đang diễn ra, cậu lơ đãng thỉnh thoảng liếc nhìn khung cảnh ngoài kia. Tay cầm cây bút chì bấm huơ huơ vài đường, vẽ vời lên quyển sổ ghi chú quen thuộc. Bên trong đấy đa hình dạng - nội dung. Vẫn là nét chữ tròn vo, nhỏ nhắn đến đáng yêu kia, nhưng lần này cộng thêm vài hình minh họa dễ thương. Chú ếch xanh góc cuối trang, trên đầu là một em thỏ trắng mập mạp mỉm cười, ở giữa được dán thêm bé vịt vàng chu mỏ trông rất cưng. 

Quyển sổ được trang trí không khác gì một cuốn truyện hoạt hình, vừa vui nhộn nhưng không kém phần dễ thương, bên trong đa số là thời gian học tập, lâu lâu còn xuất hiện vài công thức nấu ăn chẳng biết từ đâu. Chung quy, cuốn sổ này là bảo bối của Takemichi đó nha. 

Takemichi cưng quyển sổ này còn hơn hoa, bảo bọc còn hơn trứng - vì trong đây toàn những thứ quan trọng với cậu, mất nó chắc cậu khóc ba ngày ba đêm luôn quá!

Pachin xoay đầu, tầm mắt bỗng phản chiếu hình ảnh người con trai xinh đẹp trước mặt, cậu ta bất giác đổ mồ hôi, lòng bàn tay run rẩy nắm chặt, môi mím đến trắng bệch. Pachin cảm thấy bản thân như đang lén lút làm chuyện mờ ám vậy đó, lòng sợ hãi đến khó hiểu.

Bỗng, Takemichi quay qua nhìn cậu ta, cả hai im lặng giây lát rồi lảng tránh đi. Đến bây giờ, hai người vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào nên hồn, lúc thì úp úp mở mở, lúc thì ngại đến ngượng đỏ cả mặt, xấu hổ không sao tả hết!

Cái công cuộc nói chuyện còn chưa xong, vậy thì làm sao mới tiếp cận được người ta kia chứ, Pachin thầm nghĩ. Cậu ta uể oải không thôi, muốn làm quen và nói chuyện tự nhiên như những người khác coi bộ có vẻ khó khăn đây...

Lúng túng đến nỗi, Pachin lỡ tay làm rớt cục tẩy xuống dưới ngay chân Takemichi. Cậu ta tỏ ra bình thản, chân cố với lấy cục tẩy bé nhỏ nằm một góc ở kia, cố thêm tí nữa thôi, nào Pachin - mày làm được!

Nhưng ông trời không rũ lòng thương xót cho số phận bập bênh của Pachin, cậu ta cắn răng, bình tĩnh hỏi khe khẽ cậu:

"Takemichi, tôi nhờ cậu một việc có được không?"

Gương mặt cậu ta căng thẳng đến lấm tấm mồ hôi, Takemichi tròn mắt nhìn, thầm nghĩ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà đối phương nhìn mình nghiêm trọng đến vậy? Pachin hít thở sâu, rồi nói tiếp:

"Cậu lấy giúp tôi cục tẩy bên dưới chân cậu, được không?"

À, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là lấy giùm cục tẩy, Pachin thật sự biết cách dọa người khác mà. Cậu đẩy cái bàn ra một chút, cúi người nhặt cục tẩy lên, phủi phủi cho bớt bụi rồi đặt vào lòng bàn tay của Pachin, nở nụ cười nhẹ:

"Của cậu đây."

"C-Cảm ơn."

Tim Pachin đập liên hồi, cậu ta căng thẳng đến nỗi cơ tay đã gồng lên hết rồi, hô hấp vì thế cũng hơi khó khăn. Thì ra, cảm giác nói chuyện với một người muốn tiếp cận khó đến vậy, Pachin lo sợ tương lai ngày một xa cách người bạn nhỏ này. Hai tuần qua, cậu ta thực sự mà nói, có đôi chút xíu phần hảo cảm với người này.

Chỉ là một chút nhỏ thôi, thật đấy!

Thôi thì tối cậu ta sẽ gọi điện hỏi mẹ cách tiếp cận với bạn nhỏ kia càng nhanh càng tốt, mẹ luôn luôn cho cậu ta lời khuyên hữu ích mà.

Pachin thôi không nghĩ nữa, cậu ta chăm chú nghe giảng bài, tiếng phấn lạch cạch vang lên một rõ trong không gian tĩnh lặng, tiếng cô giáo giảng bài văng vẳng bên tai, nhưng có vài thành phần không nghe lọt một chữ nào cả.

Người đặc biệt trong số đó có lẽ là - Draken - hắn đang ngóng mong đến buổi tối, lúc đó hắn sẽ dẫn cậu ra chỗ này, một chỗ chỉ có riêng hai người biết được.

Nghe cứ như là căn cứ tình yêu bí mật của đôi ta ý nhỉ? Ngọt đến chết người mà....

Phấn khích cứ ngày một lấn át tâm trí hắn, Draken cứ như là một đứa trẻ mới bước vào cấp tiểu học, háo hức không chịu được mà cười cười không dừng.

Cô giáo trên bục giảng từ nãy giờ chú ý đến người ngồi gần cuối lớp, hắn cứ cười đến run cả hai vai, cô giáo thật muốn xuống đó giảng dạy quy định lớp một trận, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cô lập tức thu hồi lại suy nghĩ.

Mười mấy năm dạy học, cô chưa bao giờ gặp cái trường hợp cười tự nhiên không che giấu như tên kia, nó có còn coi cô ở đây không vậy, hay cô tàng hình rồi? 

Aizz, giữa năm nay, làm giáo viên cũng không dễ dàng mà, cô giáo thở dài tiếp tục giảng bài.

Tan học, Takemichi mệt mỏi, ước muốn phi vào chiếc giường ở ký túc xá ngày một lớn. Cậu dẹp hết sách vở vào gầm bàn, chỉ chọn mấy quyển sách bài tập mang về, cầm sách bỏ vào chiếc túi đeo quai, Takemichi cầm túi rời khỏi lớp. Vì là người đi cuối cùng, Takemichi nhận nhiệm vụ đóng cửa, hôm nay vì đến phiên cậu trực nhật nên mới ở lại trễ, mấy người kia có nói là cần giúp đỡ không thì cậu cũng nhẹ nhàng từ chối, việc ai người đấy làm đi.

Bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, bụng cậu bắt đầu biểu tình, nó kêu lên vài tiếng nhắc nhở. 

Takemichi xoa xoa nhằm an ủi chiếc bụng phẳng lì, tí nữa thôi sẽ mày sẽ được lấp đầy thế nên im lặng chút đi.

À, quên mất tí nữa buổi tối còn có hẹn với Draken nữa, mà không biết hắn nói vậy có nghĩa gì nhỉ?

----------------

Tiểu kịch trường:

Takemichi: Không biết là gì nhỉ?

Draken: Lâu đài tình ái của chúng ta đó:)))

...

-11/12/2021-

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ