Chap 56: Ánh sáng sao trời.

283 45 1
                                    

Khi ánh sáng sao trời le lói giữa màn đêm, chúng ta đều phần nào nhận ra tâm tư của bản thân...

Buổi trượt tuyết diễn ra vô cùng êm đẹp, cậu cúi người nặn một bé người tuyết tròn ủm rồi đặt kế bên cây thông đang trong độ phát triển, chỉ cao hơn mình một khoảng nhỏ, nhìn hình ảnh hài hòa đan xen vào nhau khiến cậu bất giác mỉm cười. Dù trời có lạnh đến đâu, trong tim cậu đâu đó chứa chấp hơi ấm ngọt ngọt tựa ánh nắng mùa xuân.

"Takemichi ơi, cho mày nè." Mikey cầm một con người tuyết lớn hơn của cậu nhiều, hắn lon ton bước đến cười toe toét trao nó cho cậu.

"Vậy chúng ta đặt nó cạnh nhau đi nha." Takemichi đề nghị ý tưởng mới, cậu đem người tuyết mà Mikey nặn xuống cạnh bé con của mình, vui vẻ nhìn ngắm hai đứa nhỏ dựa vào nhau.

"Này đừng quên tụi tao nữa chứ!" Draken vỗ bốp vào đầu Mikey một cái cho bỏ ghét, hắn cố ý đẩy con người tuyết lệch mũi của Mikey sang một bên, còn mình thì đặt cục bông trắng tự tay nặn vào chỗ trống.

Takemichi bất đắc dĩ nhìn nguyên hàng người tuyết vây xung quanh bé con cậu tạo ra, chỉ biết cười. 

"Takemichi nhanh lên, vào đây." Baji mất kiên nhẫn, trực tiếp tiến đến nhấc bổng bạn nhỏ ngẩn ngơ kia đến gần đám người tuyết.

Bốn con người tạo thành vòng tròn, mũi chân chĩa ra hình chữ V, Draken vì có chiều cao vượt trội nhất nên hắn nhận nhiệm vụ chụp lại tấm hình kỷ niệm ngày hôm nay. 

Chụp liên tiếp năm sáu bức, Draken hạ camera, mở ảnh cho tụi bạn nhìn thử. 

Thoáng nhìn qua không điều gì lạ lẫm, mỗi tội khi ngắm kỹ lại, Takemichi phát tấm cuối có hai bàn tay lọt vào camera đang giơ hi.

Takemichi ngạc nhiên ngẩng đầu thì phát hiện Ran và Rindou gần đấy đang cười toe toét, trông rất khoái chí. Cậu à lên vài tiếng, bắt được rồi nhé.

"Takemichi lại đây với anh đi." Ran chộp lấy vai cậu, chiếc mũ bông ấm áp trên đầu trễ xuống che đi nửa tầm nhìn, Takemichi tròn xoe đôi mắt ngơ ngác chưa tiếp thu thông tin vừa diễn ra, cậu cứ thể để đối phương nhét vào chính giữa mình với em trai, điện thoại đời mới rút từ trong áo khoác phồng to giơ lên cao, Ran nhướng mi mắt, "Say cheese đi cưng ơi~."

Takemichi ngoan ngoãn cười thật tươi, hướng mắt vào màn hình, Rindou kế bên dính sát vào người cậu, tay giương ra bóp một bên má, cả ba đồng thanh: "Cheese!"

Kỷ niệm chính là kỷ niệm, dù có xóa cũng không bao giờ phai nhòa.

Ánh sáng sao trời lấp lánh giữa màn đêm u tối, chiếu rọi vào đôi con ngươi của từng người. Gần một năm học, bao nhiêu kỷ niệm cứ tồn đọng xếp thành hàng thật dài, kể không xiết. Chúng ta khi ấy vẫn dập dìu trên chặng đường bước về tương lai, vô tình thấy nhau có lẽ là cái duyên đẹp đẽ nhất.

Mai này có bề bộn mà quên đi, hãy chừa mảnh ký ức trân quý này.

Peyan lẫn Pachin là người chụp ảnh cuối cùng với cậu, Takemichi còn nghĩ rằng mình giống idol chạy show, cũng mệt đó nhưng mà vui quá đi mất. Nhìn ánh mắt dịu dàng của bọn họ chiếu vào người, Takemichi quả thực vô cùng rung động.

Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ hơn phân nửa chặng đường năm học.

Peyan nắm chặt tay cậu, còn Pachin dựa đầu vào vai, cả hai cùng tạo kiểu ảnh với Takemichi một cách độc đáo nhất khiến mấy thanh niên ngồi ngoài kia trố mắt mà nhìn. Cái đm, sao lúc nãy không nghĩ ra nhỉ?

Tuổi trẻ hồn nhiên khiến ai cũng muốn trở lại, tiếc là thời gian quá tàn nhẫn đưa đẩy những đứa trẻ ngày một trưởng thành hơn!

Ánh đèn phòng ăn rộng lớn sáng ấm áp, hắt lên khuôn mặt tràn ngập nụ cười của từng thiếu niên nhỏ, tiếng đũa muỗng va chạm với chén sứ tạo ra âm thanh tinh túy vui tai, Takemichi nhấp một ngụm canh rong biển nóng hổi thơm lừng, đáy lòng đầy sự thỏa mãn, giữa cái tiết trời lạnh buốt giá thì ăn đồ nóng là đúng bài rồi.

"Takemichi gầy quá, ăn nhiều vào đi." Sanzu lúng túng gắp miếng thịt xông khói cùng lát cá hồi nướng qua cho cậu, hai bên tai đỏ bừng bừng. 

Sanzu có tính khí cộc cằn ai cũng biết, nhưng mà hắn đã nhận ra tình cảm của bản thân rồi, hắn muốn thay đổi để bạn nhỏ quay đầu nhìn về hắn. Sanzu cắn môi.

"Cậu cũng ăn đi, đừng cho tớ hết chứ." Takemichi xua tay.

Hàng lông mi của Sanzu rũ xuống nom đáng thương cực kỳ, Takemichi thở dài quyết định ăn hết, ngược lại món tráng miệng là thạch trái cây ngon tuyệt cậu sẽ tặng Sanzu, có qua có lại mà ha.

Chắc hẳn Sanzu sẽ thích, Takemichi xoa nắn bịch thạch bự hơn lòng bàn tay một chút, cậu đã từng ăn thử hãng thạch này trước đây, không quá ngọt lại còn rõ mùi vị của trái cây mát lạnh, ăn rất tuyệt!

Khi Sanzu nhận được món quà đầy bất ngờ này, có trời mới biết hắn vui sướng đến nhường nào, nếu nơi này chỉ có một mình hắn, chắc chắn rằng Sanzu sẽ nhảy cẫng lên như đứa trẻ lần đầu tiên nhận kẹo ngọt, Sanzu mặt mày lạnh nhạt nói cảm ơn cậu, nếu để ý có thể thấy một mảng da thịt lộ ra đỏ ửng hồng.

Takemichi khẽ cười, mềm giọng đáp không có gì.

Thời gian quy định đã đến, mười một giờ đêm, mọi phòng đều phải tắt đèn. 

Takemichi nằm trên giường, nắm chặt chăn, bởi vì xung quanh tối thui nên cậu thấp thỏm vô cùng, nghe tiếng sột soạt từ đầu vang lên Takemichi co tất cả ngón chân lại. 

Huhu cậu siêu nhát luôn đó nha!

"Suỵt! Là anh." Hanma mò lên giường cậu, híp mắt ra hiệu im lặng.

"Sao anh vào đây, về giường đi." Takemichi thì thầm.

"Anh muốn ngủ với em, ngoan, anh ngủ một ngày thôi." Hanma nhích người, lọt vào chiếc giường không lớn không nhỏ. 

Hắn vòng tay ôm bạn nhỏ vào sâu trong lồng ngực, hưởng thụ xúc cảm mềm mại truyền tới đầu quả tim, khóe miệng cong tít cả lên từ đời nào.

"Nhưng mà..." Takemichi do dự.

Hanma đe dọa: "Không nhưng, ngoan ngủ đi."

Takemichi bất đắc dĩ bị đứa trẻ to xác này quấn lấy, cậu dụi đầu vào người hắn, nhắm mắt.

Có lẽ bởi vì không khí quá đỗi yên bình, Takemichi rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon ngọt để lại Hanma với mớ dục vọng cuộn trào.

Haiz, nên nói em quá tin người hay là ngu ngốc đây nhỉ?

Hanma đè nén cơn ngưa ngứa ở răng nanh, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại, cố gắng thiếp đi.

Bên kia, Izana nhắm chặt mắt, cắn răng, chửi thầm.

Đcm tối rồi còn ôm ấp, ngứa cả răng!!!

Ánh sáng sao trời sẽ dẫn đường cho chúng ta trở về thời niên thiếu tuyệt đẹp nhất!

Dù thời gian end có thể trễ hơn dự tính, nhưng chắc chắn rằng trễ nhất là cuối tuần sau thôi nha, mãi iu <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ