Chap 22: Đèn giao thông.

1.8K 302 18
                                    

Chớp mắt một cái đã là cuối tuần, Takemichi cảm thấy cuộc sống thật nhàn hạ. Mặc dù biết mình trên dưới hai tuần nữa sẽ kiểm tra cuối kỳ nhưng cậu vẫn không cảm thấy lo lắng lắm. Đôi lúc, Takemichi hoài nghi bản thân sao có thể tỏ ra bình chân như vại, đáng lẽ phải hồi hộp giống người ta chứ nhỉ? 

Mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, bây giờ cậu sắp có việc phải làm, đó chính là - mua một quyển sách Toán nâng cao. Trớ trêu thay, trong thư viện trường không có thứ cậu đang tìm nên Takemichi mới phải đi ra ngoài trường mua như thế này.

Đương nhiên hôm nay là cuối tuần, học sinh sẽ được thả tự do, muốn đi đâu cũng được nhưng phải về trường trước mười một giờ tối.

Ấy vậy, Takemichi còn đang đau đầu với đám dính người kia, làm sao mà cậu có thể đi khi họ cứ  đu bám mãi không buông. Thế nên Takemichi đang tận lực suy nghĩ cách thoát khỏi đám người đó sao cho họ không phát hiện.

Nhiệm vụ tưởng đơn giản mà hơi bị khó khăn đấy nhé!

Mới sáng mở mắt đã bị người khác ôm chặt cứng đến nhúc nhích hay thở mạnh còn không được. Đi mua đồ ăn sáng ở canteen cũng bị mấy cái đuôi bám theo, nói chung là lúc nào cậu cũng thấy họ kè kè bên cạnh hết.

Nhân lúc ai ai cũng có việc bận, Takemichi tranh thủ cầm túi xách chuồn đi mất. Sau khi đã an toàn ra khỏi cổng trường, cậu mới dám thở phào một hơi, tâm trạng cũng phấn khởi hơn. 

Takemichi men theo con đường lát bê tông để đến trạm xe buýt, trời buổi sáng không nắng lắm, lâu lâu nổi một đợt gió mát mẻ dễ chịu. Cây cối xung quanh xanh ngắt, bóng mát từ cây tỏa ra che một khoảng trời. Cậu ngồi xuống hàng ghế để chờ chuyến xe buýt tiếp theo, mà có lẽ hơi lâu - khoảng hai mươi phút nữa thì phải!?

Bất chợt, kế bên cạnh có một bóng người ngồi xuống, người nọ xem chừng vừa chạy đến nên mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt. Cô ấy lục trong túi xách một bịch khăn giấy nhỏ xinh, cẩn thận lau hết mồ hôi. Từ trán xuống đến sườn mặt rồi cuối cùng là phần cổ. Chiếc cổ trắng trắng lộ ra sau lớp áo sáng đến chói mắt. 

Thật đẹp!

Lần đầu tiên trong đời, Takemichi chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp ở khoảng cách gần đến vậy. Người kia có vẻ cảm nhận được ánh mắt cảm thán của cậu liền ngẩng đầu. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, cả cậu lẫn đối phương ngạc nhiên đến mở to mắt:

"Bé bông gòn!"

"Hina-chan!" 

Hai người đồng thanh thốt ra lời nói, sự ngạc nhiên vẫn chưa hề tiêu tan hết. Takemichi và người được gọi là "Hina-chan" đơ ra giây lát, sau đó cũng bình tĩnh thích nghi mọi chuyện. Hiển nhiên câu nói của người kia lọt vào tai cậu rất rõ, Takemichi bĩu môi, lầm bầm lí nhí trong cổ họng: 

"Đã nói đừng có gọi tớ như thế mà."

Lâu không gặp bạn cũ, đâm ra Takemichi cũng rất hứng khởi.

Người trước mặt cậu - Tachibana Hinata cũng cao hứng không kém. Phải rồi, gặp lại bé bông gòn khi xưa bản thân hết mực cưng chiều làm sao mà không phấn khích được.

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ