Chap 49: Tay trong tay.

256 46 6
                                    

Sắc trời tối đen, đèn đường sáng rực rọi xuống góc phố nho nhỏ, hàng người nối đuôi nhau đi đi lại lại, tiếng nói chuyện đôi khi vang lên đều đặn. 

Thời tiết tương đối dễ chịu, có chút gió thổi qua nhưng rất thoải mái. Takemichi mặc một chiếc áo khoác mỏng, cùng Mikey đứng đợi ở cổng trường. 

Hơn tám giờ, không phải giờ nghiêm của ký túc xá. Takemichi dựa lưng vào tường, tay lướt điện thoại, tâm tình vẫn luôn thả lỏng.

Mikey không xem điện thoại, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lẳng ôm cậu vào lòng, cùng cậu dựa vào bức tường màu xanh. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, Takemichi thoáng nghiêng đầu qua người hắn, cười khẽ. Quả thật, Mikey dạo này hình như đáng yêu hơn trước.

Hơn nữa, cậu cũng cảm nhận được đâu đó chút trưởng thành của hắn, người này hiện tại không còn vẻ nông nỗi ngày trước, hắn không còn thích gì làm nấy một cách tùy hứng nữa. Takemichi chẳng biết có phải do bản thân suy nghĩ nhiều hay không, nhưng việc này cậu vẫn luôn giữ trong lòng.

Dù mới là một thiếu niên, nhưng thiếu niên này lại mang một hoài bão ít ai phát hiện! 

Takemichi chạm nhẹ lên mu bàn tay của đối phương, đầu quả tim kỳ thực được ủ bằng một tia lửa ấm, cậu không nói không rằng, tuy nhiên chính cậu cũng hiểu được hành động của mình phát ra từ đâu. Tâm không động sao có thể làm ra những cử chỉ đó, Takemichi rất hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Trời đã chuyển màu rồi, chắc hẳn tâm cậu cũng đã chuyển, chỉ là người nào đó vẫn chưa đủ hiểu ý để nhận ra. Sâu trong góc tối đó, có một bí mật không thể nói cho ai. Takemichi chưa thể dũng cảm như những thiếu niên mang một trái tim mãnh liệt này, cậu có một tâm tư chẳng ai đoán nổi — và chính cậu cũng không thể nắm bắt!

Takemichi xoa mái tóc của mình, làm nó rũ rượi trước mặt, che khuất tầm mắt nhen nhóm một tia sáng kỳ quặc.

Nếu ngày đó, đủ dũng cảm, đã không đến nhường này!

Mikey cảm thấy mu bàn tay nóng đến cháy ra tia lửa, hắn chậm chạp thích ứng, mắt hơi nhìn thiếu niên nhỏ của hắn. Cậu ấy đang làm gì vậy? Dỗ dành hắn sao? 

Mikey không thể nhận đáp án cho câu hỏi này của mình, hắn cũng không tò mò, yên lặng ngắm ánh sáng rực rỡ trước mặt.

Nơi khuất sau áo khoác, cả hai bàn tay đan lại vào nhau, từng hơi ấm hòa quyện khiến cho đối phương tham lam chẳng muốn rời.

Tối, gió thổi nhẹ, chúng ta — tay trong tay!

Đời này, không tiếc nuối khi trao cho em toàn bộ thanh xuân của mình! Chúng ta chỉ là một thiếu niên với ý chí kiên cường, nhưng thật may mắn khi — thời khắc hoàng kim này đã gặp được nhau...

Lúc lấy được món đồ kia đã là chuyện của mười phút sau. Cả hai nhìn hộp quà một lúc, Mikey mới lên tiếng: "Takemichi à, tao muốn chúng ta ở dưới ánh đèn đường mở ra hộp quà này." Bởi vì khoảnh khắc này là dành riêng cho cả hai, tao không muốn ai khác phá hỏng nó cả.

"Được thôi, trước hết chúng ta tìm chỗ ngồi nhé." 

Takemichi biết được ý muốn của người nọ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cùng hắn đi đến một chiếc ghế đá nằm bên cạnh đèn đường. 

Mikey có chiều cao ngang bằng cậu, vậy mà lúc này đây, hắn dường như chững chạc hơn hẳn. Khí chất này của hắn khiến cậu có phần ngạc nhiên, Mikey nhà chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn dáng vẻ nhiệt huyết đến chẳng thể ngờ, vậy mà lượn lên văn phòng một đoạn ngắn thôi cũng khiến cậu bạn này thay đổi tâm tính.

Takemichi bất đắc dĩ cười cười, cũng có chút lo lắng.

"Nào, mày mau mở đi." - Mikey vẫn là Mikey, chỉ là suy nghĩ của hắn có phần chuyển đổi.

"Rồi rồi, tao sẽ nghe theo bé lớn nhà tao mở quà mà bé lớn tặng cho tao ra nha." - Takemichi khúc khích cười, cậu xắn tay áo khoác lên một chút, ngón tay đụng vào ruy băng hình chiếc nơ kia, từ từ mở ra.

Bên trong không nhiều đồ, vỏn vẹn một chiếc vòng tay và một chiếc khăn choàng cổ, đều bằng len.

"Tao biết nó không đáng giá bao nhiêu hết, nhưng mà mày đừng có ghét bỏ nó nhé." Tất cả đều do hắn đan cả, khá xấu.

Takemichi nhìn khăn choàng cổ, thấy có vài chỗ đan không đều, đã hiểu ra.

Cậu sờ nắn hai đồ vật này trong tay, cả người ấm áp vô cùng, sự ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Takemichi cười tươi, hạnh phúc đáp lại lời nói của hắn:

"Tao thích lắm, cực kỳ thích luôn. Cảm ơn bé lớn nhiều lắm!!" - Takemichi xoay người ôm hắn một cái khiến Mikey đơ người. Hắn không nghĩ cậu sẽ vui đến như thế, Mikey không cười tuy nhiên ánh mắt chứa đầy tia sung sướng đã nói lên tất cả. 

Hắn không khéo tay, hắn biết, vì vậy hắn đã giấu cậu lẫn những người khác tận một tháng để hoàn thành món quà này. Khi đan xong, muốn cho cậu một bất ngờ, Mikey chờ đợi một khoảng thời gian, sau đó tiến hành theo kế hoạch.

Hắn đến một cửa hàng gói quà, nhờ họ gói lại giúp hắn, sau đó nhờ người ta đúng ngày gửi đến. 

Cứ như thế, một bất ngờ được tạo thành.

Mikey cũng không ôm ấp hy vọng nó sẽ làm cậu vui, nhưng chính khoảnh khắc hôm nay, hắn biết hắn đã đoán sai mọi thứ, ngay lúc cậu cười tươi đồng thời quay qua ôm chầm lấy hắn, có trời mới biết Mikey đã xúc động biết bao nhiêu.

Tựa như bừng sáng, lại tựa như cả một đời! Mikey nhớ hết mọi hình ảnh của cả hai, một khắc cũng không muốn quên.

Mảnh giấy nhỏ mở ra, chuyện tình của chúng ta, giờ mới là lúc bắt đầu!

Một đời cũng trao cho em, anh không tiếc bất cứ thứ gì — chỉ cần em hạnh phúc!

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ