Chap 38: Hình trái tim.

876 165 7
                                    

Gió thổi nhẹ, mang sự mát mẻ lan tỏa muôn nơi...

Mưa bắt đầu rơi, một mảnh ướt nhẹp. Làn đường vừa phủ qua một lớp nước, lá vàng rơi rụng vương vãi khắp mặt đất, bên kia đường, xe buýt bắt đầu lăn bánh sau một chặng đường khá dài. 

Cạch-

Kakuchou đóng cánh cửa sổ trong phòng, trên tay là một ly cacao nóng hổi, hắn nghiêng người nhìn màn mưa lấm tấm rơi ngoài kia, hắn nhìn trời ngắm đất, lòng khập khiễng không biết tại sao lại man mác buồn.

Bọn họ đã về đến nhà khoảng một tiếng trước, lúc vừa bước xuống xe thì mưa lại ập tới, ban đầu nhỏ li ti như những hạt cườm lấp lánh, lúc sau to đến nổi không gì sánh bằng, sấm sét vang lên mấy hồi như muốn rung chuyển cả mặt đất, thế mà thiếu niên nhỏ nhắn vẫn không biết sợ là gì, hờ hững mở toang cửa sổ, mặc cho mưa hắt vào vài đợt lắt nhắt. Vừa lúc hắn bước vào, nhìn một màn vừa rồi lại không biết khuyên bảo thế nào.

"Trời lạnh rồi, mày không nên mở hết cửa sổ ra như vậy, rất dễ cảm lạnh." Kakuchou hạ mi mắt, đưa hướng nhìn của mình về phía cậu, tay đưa ly cacao cho người nọ. Trong một giây, hai bàn tay chạm vào nhau như xẹt qua lửa điện, nóng bừng phỏng cả tay. 

Takemichi cười nhạt, chớp mắt nhìn ra cửa sổ, cậu ban nãy suy nghĩ một vài chuyện, lại không để ý Kakuchou đến từ bao giờ, mãi một lúc khi hắn chạm vào đầu ngón tay của cậu thì Takemichi mới bình tâm quay trở về hiện thực.

Rõ ràng trong một khắc, Takemichi cảm thấy như mình đã quên một việc quan trọng...

Niết nhẹ vành ly, cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua từng thớ thịt, Takemichi mới thật sự thả lỏng người, một tuần qua không có ngày nào cậu được nghỉ ngơi đúng cách. Hôm nay, được tận hưởng mớ thời gian này, tâm tình Takemichi cũng tốt lên vài phần. Suy cho cùng, cái thời tiết se se lạnh bây giờ cũng không gây hại gì, thậm chí nó còn có vài phần tốt hơn cậu nghĩ.

Nhận ra tâm tình của người bạn nhỏ, Kakuchou cười nhẹ, theo thói quen vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cậu bạn. Lúc này, Kakuchou mới phát giác được, mấy năm qua Takemichi không còn như lúc trước nữa, mặc dù tính tình vẫn còn lưu đọng đôi nét khi xưa, nhưng một khi để ý kỹ sẽ nhận ra được phần khác thường nào. Dù sao, cái danh người bạn thời thơ ấu cũng không phải để trưng, chơi với nhau bao nhiêu năm, đến cả sự khác thường của bạn mình mà còn không nhận ra thì chẳng phải đáng thất vọng hay sao?

Cậu ấy trầm hơn, ít nói hơn, và sự hồn nhiên năm nào cũng đã biến mất. Có vẻ khi dần trưởng thành, con người ta thường thay đổi từng chút nhỏ nhặt, cho dù họ không để ý đến nó lắm..!

"Đúng rồi, chúng ta còn phải qua nhà của Hina-chan." Takemichi giật mình, cậu chợt nhận ra bản thân vừa quên thứ quan trọng gì, thật là dạo này đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên.

Takemichi đứng dậy, cậu tiến đến bên cạnh tủ quần áo, chọn một cái áo hoodie khá dày màu xám, sau đó còn lôi ra một chiếc tương tự nhưng kích cỡ có vẻ lớn hơn một chút rồi đưa qua cho hắn. Kakuchou thầm cười, hắn không ngờ nhóc con nhà hắn lại chuẩn bị một chiếc áo.

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ