Chap 44: Tăng thêm một bậc.

632 110 3
                                    

Dưới cơn gió nhẹ nhàng, dòng người vội vàng lướt qua nhau, thậm chí một cái ngoảnh đầu cũng nhất quyết giữ lại.

Rèm cửa nhạt màu bay lên phấp phới, lấp ló khung ảnh bị gập xuống từ lâu.

Xe lăn bánh chầm chậm chạy đi, bóng người trên xe nhìn thoáng qua hình ảnh trước mắt một chút, sau đó rũ mắt yên tĩnh ngả lưng ra ghế, trong lòng bình thản đến không ngờ.

Mái tóc trước trán nghiêng sang bên trái chút ít, rung rinh theo gió từ bên ngoài truyền vào bởi cửa kính xe đã hạ xuống, thiếu niên lặng lẳng nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật não nề.

Hình ảnh bên ngoài cửa kính ngày càng thay đổi - từng chút từng chút một, hết qua biển, qua các tòa nhà rồi đến qua các đường phố rộng lớn. 

"Trông mày có vẻ mệt, uống chút nước cho tỉnh táo không?" 

"Thôi không cần đâu, cảm ơn mày đã quan tâm." 

Bên tai lại truyền đến một đoạn âm thanh nữa nhưng cậu vốn dĩ chẳng muốn nói gì tiếp nên chỉ ậm ừ cho qua. Đầu hơi nhức, Takemichi mím môi nhắm mắt lại ráng ngủ một giấc.

Ngày trở về ngôi trường rất nhanh đã đến, nói ngắn gọn thì chính xác là ngày hôm nay, mặc dù Takemichi có chút không nỡ rời xa ba mẹ nhưng cũng chẳng làm gì được, với lại mấy ngày nữa thôi ba mẹ của cậu liền xuất ngoại để xử lý công việc rồi.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt mềm mại của cậu, người bên cạnh chỉ hơi nhíu mày lo lắng, sau đó rốt cuộc cũng an tĩnh ngồi yên tại chỗ ngồi, tránh làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Hinata không về cùng bọn họ, cô nói bản thân ở lại thêm một ngày để sắp xếp một số chuyện, bọn họ cũng không tiện hỏi là chuyện gì, gật đầu chấp nhận đi về trước.

Thời gian mơ hồ trôi qua rất lâu, đến khi Takemichi mở mắt thì xe đã dừng trước cổng trường. Trước cổng trường không đông người lắm, lướt mắt qua chỉ thấy chừng mười người, hơn nữa bọn họ đứng cách xa nhau nên nhìn vào cũng không thấy chật chội.

Takemichi mệt mỏi đứng dậy đi ra, lúc này mới phát hiện chân mình đã sớm tê dại, mềm nhũn, may mắn cậu nhanh nhẹn nắm lấy cánh cửa xe đang mở, bằng không chắc chắn đã ngã lăn ra đất rồi.

Kakuchou đang lấy đồ đạc ở sau cốp, nhìn một màn này mà hốt hoảng không thôi, hắn vừa lấy được một nửa hành lý liền vứt đó đi qua bên này, hành lý bị bỏ rơi đã ngả nghiêng rớt xuống đất, nhưng không một ai để ý cả.

"Nào, nắm lấy tay tao đi." Kakuchou tiến đến gần người cậu, mắt hạ xuống nhìn sắc mặt của cậu, cất giọng trầm ấm nói.

Hành động của hắn cũng ôn nhu vô cùng, một hai nắm lấy tay cậu không rời, đợi đến khi Takemichi lấy lại được cảm giác mới chậm rãi bỏ ra, còn không quên lôi kéo một hồi mới chịu yên.

Takemichi cười cười, trong lòng thầm nói hắn trẻ con nhưng cũng không ngừng cảm ơn hắn vì đã quan tâm mình.

Thời tiết lúc này khá nắng nóng, mồ hôi bỗng chốc tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Takemichi hơi cúi người, giơ tay nhằm che đi ánh nắng đầy oái ăm kia, nhưng có che gấp mấy cũng không giảm bớt sự nóng bức này. 

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ