Chap 40: Giấc mơ kỳ lạ.

738 137 12
                                    

Nắng ngả trên nền cỏ, gió tạt mạnh làm mùi hương thoang thoảng dễ chịu xộc thẳng vào cánh mũi, khép mi mắt hờ hững, cậu ấy vươn tay lên rồi thả xuống, tựa như đang luyến tiếc một chút gì đó ngay cả chính tôi cũng không biết được.

Quả thật rất lạ lẫm, phải không?

Một giây sau, nắng biến mất, kể cả ngọn gió cùng bãi cỏ xanh mềm. Chỉ là cậu ấy vẫn đứng đấy không nhúc nhích, mái tóc bay lên phấp phới mặc dù lúc nãy chẳng có một ngọn gió nào cả, hàng mi cong uyển chuyển đưa lên tuy nhiên đôi con ngươi không có lấy tia sáng lấp lánh thường ngày. 

Thịch-

Tim nhói lên. Tôi đặt tay mình lên lồng ngực đang nhói liên hồi, cảm giác ngộp thở lấn ắt tâm trí tôi khiến bản thân không còn thấy gì nữa, tầm mắt mờ đi rõ rệt.

Dường như, có một thứ gì đó ép buộc tôi chìm vào mộng tưởng, cố gắng làm cho tôi không thể biết được cậu ấy đang nghĩ thứ gì?- chính nó cũng không cho tôi tiếp cận cậu ấy. 

Cứ như thể đấy là một lồng sắt ngăn cách chúng tôi vậy. 

Bịch-

Kakuchou bật dậy, mồ hôi thấm đẫm khắp mặt, quần áo cũng ướt sũng đặc biệt là phần lưng, hắn nhíu mày, nhớ lại giấc mơ khi nãy liền run rẩy liên hồi.

Giấc mơ đó, quá đỗi chân thật.

Ngước mắt nhìn lên, Kakuchou rũ mi, miệng đắng chát không nói nổi một câu, hắn chỉ biết vươn tay ra, vuốt ve đầu ngón tay của Takemichi. Đáy mắt hiện lên tia mất mác khó tả, nhìn thoáng qua cũng biết được hắn đang suy nghĩ thứ gì, tâm trạng hiện giờ ra sao!

Năm giờ sáng, mặt trời đã lên, dẫu vậy màn đêm vẫn tối đen. 

Sột soạt...

Tiếng động xê dịch chiếc chăn dày dưới đất, điều hòa vẫn chạy vù vù, sàn nhà lạnh toát phủ một lớp khí trong suốt, Kakuchou bước lên giường, nằm ở phía còn trống, cho dù chỗ đấy đối với một người cao lớn như hắn là chật chội thì hắn vẫn không than vãn hay đẩy người nọ vào bên trong. Kakuchou chỉ lẳng lặng nhìn cậu, hơi thở ổn định, bàn tay vòng qua cố gắng ôm lấy cậu vào lòng.

Kakuchou muốn cảm nhận rõ hơi thở, mùi hương của cậu.

Muốn biết sự tồn tại này chỉ có mình hắn được chiếm giữ.

Ấm quá.

Giá như hắn được ôm cậu ấy hết quãng đời còn lại...

Một khắc sau, Kakuchou chả biết từ khi nào đã chìm vào giấc mộng, lần này hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa, thay vào đó là một cơn ngủ ngon bình yên đến không thể bình yên hơn!

Đàn hải âu bay qua mặt biển, mang theo mùi hương đặc trưng cùng làn nước đi khắp bốn phương, tiếng động rì rào vang lên không quá lớn.

Takemichi trong mơ men theo con đường dọc bờ biển đi đến cánh cửa cuối cùng. 

Tia sáng hiện lên, đồng thời lúc đó cậu cũng từ giấc mộng tỉnh dậy.

Điều đầu tiên là mở mắt, không sai! Takemichi nheo mày ổn định lại chút tinh thần mơ màng trong người, định xoay người đứng dậy lại bị một vật thể ôm đến chật cứng. 

Nhìn cánh tay vòng qua người mình, Takemichi thở dài, trong đầu bất giác nhớ lại câu nói tối qua của cậu bạn thân.

Đến bây giờ, khi biết đó không phải là một ảo mộng nào cả, cậu mới bất giác thấy bồi hồi, trước đó cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đối diện với một số chuyện phức tạp như vậy. 

Bảo cậu phải đối diện với cái tình cảm của một người bạn quá thân thuộc, thân đến mức cậu còn xem hắn là một người trong gia đình sao? Cái đó, cậu làm không nổi, thà rằng mọi chuyện cứ diễn ra như cũ đi!

Takemichi lại thở dài, lông mày hơi nheo, lẳng lặng gỡ bàn tay ôm chặt eo mình sau đó bước vào nhà vệ sinh. Hiện tại tâm tư cậu khó mà đoán được, ngay cả chính cậu cũng không thể nắm bắt nó, khó nói lắm, cổ họng cũng nghẹn lại, muốn cất lời liền không thể.

Nhìn bản thân trong gương, Takemichi nhận ra mình đã thật sự thay đổi, trong một phút nào đó, cậu lại rùng mình cảm thấy sợ hãi, mặc dù không biết nguyên nhân do đâu!

Bảy giờ sáng.

Kakuchou mở mắt, hắn phát hiện Takemichi đã không còn ở đây nữa, hơi ấm ở đây đã sớm lạnh lẽo toát ra trong căn phòng, mùi hương của cậu cũng chỉ đọng lại chút thoang thoảng, Kakuchou mệt mỏi day day trán, ổn định lại đầu óc một chút cho tỉnh táo rồi mới vào làm vệ sinh cá nhân.

Lúc xuống dưới lầu là đã bảy giờ ba mươi phút, Kakuchou nhìn căn nhà trống trơn liền tỏ vẻ nghi hoặc.

Gia đình vợ mình đi đâu rồi nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, hắn liền dẹp nó qua một bên bắt đầu đi đến phòng bếp, chẳng qua hắn có chút đói rồi.

"Hửm?" 

Kakuchou phát hiện trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, hơi tò mò, hắn mở ra xem thử, ai ngờ mảnh giấy đó chính là gửi cho hắn.

Tao đi mua một chút đồ, còn ba mẹ thì sáng sớm đã đi đâu rồi, nếu đói thì trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn do tao nấu, hâm lại rồi hẳn ăn! - Takemichi.

Tưởng chừng một câu nói vô cùng đơn giản không chút bận tâm gì, thế mà qua đầu óc của một người đang yêu lại biến tấu cực kỳ khác biệt, Kakuchou vui sướng không khép được miệng, cười toe toét một trận mới hả dạ, lòng đang dâng trào cảm giác mãnh liệt khó tả.

Nhìn xem, cậu ấy đang quan tâm tới mình, cái câu hâm lại rồi hẳn ăn mới thân mật làm sao!!!

Qua một hồi, Kakuchou đã xử lý xong bữa ăn sáng của chính mình, hắn rửa bát đũa sạch sẽ rồi để lên giá cho ráo nước, vươn vai ưỡn người, Kakuchou lấy chiếc áo hoodie mặc vào rồi rời khỏi nhà.

Thời tiết có chút nóng, nhưng mây đen lại kéo đến, không dày lắm nhưng vẫn đủ che một mảng đất lớn. Nhìn cái thời tiết chết dẫm này, Kakuchou liền khó chịu, trước sau như một hắn men theo con đường đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc, bởi vì hắn biết Takemichi đang ở đó. 

Mấy năm rồi, con đường tưởng thân quen hóa ra lại lạ lẫm đến vậy, Kakuchou vừa đi vừa hồi tưởng lại một số chuyện quá khứ.

"Hihi." 

Đến gần, Kakuchou đã nghe tiếng cười đùa của đám trẻ con, hắn hờ hững tiến đến, tầm mắt lơ đãng quét một loạt xung quanh tìm kiếm hình bóng người thương.

"Ghê vậy sao, mới đó mà đã kết hôn rồi." Takemichi ngạc nhiên, tay cầm tấm thiệp đỏ nhẵn nhụi, ngẩn người khoảng một lúc.

"Ừm, chị cũng không ngờ em về đúng lúc đến vậy, tầm ngày mốt sẽ diễn ra, lúc đó em nhất định phải đến đấy." 

"Tất nhiên rồi, đám cưới của chị mà!" Takemichi cười tươi, ánh mắt chăm chú nhìn người con gái trước mặt.

"Chị lúc đó nhất định sẽ rất đẹp!" Nghe Takemichi nói cô gái chỉ cười nhẹ đáp lại, không trả lời.

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ