Chap 24: Kẹo chanh mật ong.

1.7K 314 24
                                    

Mỗi một câu hắn nói ra, bạn nhỏ này vẫn một mực làm theo, ngoan ngoãn đến độ người người đều muốn nâng niu trong tay, bảo quản cẩn thận như một món bảo vật quý giá.

Chính xác là vậy, Takemichi vốn dĩ đã là một bảo bối. 

Cậu ấy hết sức dễ thương, biểu hiện cũng đặc sắc không kém. Tựa con thú nhỏ cố gắng thoát khỏi kẻ thù bằng cách giơ móng vuốt nhỏ huơ huơ cào cào đe dọa. Tuy nhiên, chúng chỉ làm lòng hắn thêm ngứa ngáy, tay cũng muốn duỗi ra chạm vào má trắng mềm của bạn nhỏ.

Draken nghĩ một hồi tầm mắt bỗng đen lại, hắn trầm ngâm nhìn cậu bạn lọt thỏm trong lòng, yết hầu không tự chủ lên xuống vài cái.

Suy cho cùng, Draken vẫn cố đè nén cảm xúc mãnh liệt của bản thân xuống tránh làm cậu ấy hoảng sợ. Không biết từ khi nào, hắn đã một mực đối đãi với bạn nhỏ bằng những cử chỉ nhẹ nhàng hết cỡ, như thể chỉ cần to tiếng quát nạt một chút đối phương cũng co quắp người run rẩy. 

Hắn biết mình thay đổi quá nhiều, nhưng sự thay đổi đó cũng không đến nỗi tệ, thậm chí hắn còn cảm thấy vô cùng thích thú với nó.

Takemichi quét mắt người nọ đứng trước mặt mình một lượt, thấy hắn vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nên cũng không muốn làm phiền nữa, cậu bước ra khỏi phòng tắm tiến đến bàn học.

Đầu ngón tay nhẵn nhụi cầm chiếc túi đeo ngang vai lên, định treo lên chiếc giá gần đó. 

Hửm, gì đây? 

Một quyển tập ghi chú? Cậu nhớ là bản thân không hề có cái này, vậy nó từ đâu ra? 

Takemichi động não cố gắng nhớ lại sự việc dạo gần đây. Mặt nhỏ nhăn lại, đỏ ưng ửng hai bên má, tay niết niết sờ sờ tờ bìa của quyển tập. 

A, nhớ rồi! Cái món đồ này là của Hina. Lúc sáng cậu ấy nhờ để hộ vào túi nhưng quên béng chưa lấy. 

Mà....Hina-chan học trường nào nhỉ?

Số điện thoại cũng...không có.

Takemichi ôm đầu hoài nghi nhân sinh, thế rốt cuộc ngoài cái tên, tuổi của người ta ra cậu chẳng biết gì cả. Cậu chán nản lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, bản thân nằm ườn ra mặt bàn.

Takemichi à, mày đúng là ngốc hết chỗ nói. Ngốc lắm, siêu siêu ngốc luôn!

Đối với sự việc này cậu không còn cách nào giải quyết, bất lực dồn lên não làm cậu ủ rũ không thôi. Mặt nhăn nhó nguyên một buổi chiều khiến ai nấy đều tự động cách xa hai mét. 

Sáu giờ ba mươi lăm phút, trời đã buông tấm màn đen tuyền xuống, thời tiết vì thế cũng dễ chịu mát mẻ hơn rất nhiều. 

Takemichi chống cằm nhìn ra cửa sổ phòng, bầu trời tối lấp lánh ánh sao kia như một liều thuốc giúp cơ thể cậu thả lỏng. Tâm trạng âm u từ nãy giờ vơi bớt dần, cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.

Sắc trời ảm đảm, không gió không mưa, không tiếng ồn, không một ai...

Căn phòng vốn nhộn nhịp giờ đây cũng chỉ có một bóng người, cậu ấy ung dung ngồi dựa vào chiếc ghế, tay vân vê lọn tóc mai, trầm ngâm suy nghĩ gì đấy.

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ