Chap 6: Tin đồn.

3.8K 604 21
                                    

Tác giả: Chap này đoạn đầu hơi có yếu tố kinh dị nên nhắc mọi người trước.

...

Truyền tai rằng cuối dãy hành lang lầu 3 có một căn phòng bị nguyền rủa. Ai ai cũng bàn tán về nó cả, vì mỗi năm đều có một học sinh tự tử trong đấy. 

Còn nữa, họ xì xầm rằng, căn phòng ấy có một bức tranh mấy chục năm tuổi thọ. Nó gắn bó khi ngôi trường vừa được xây nên 7-8 năm đầu, dù có đập đi sửa lại nhiều thứ trong khuôn viên hay phòng học, hiệu trưởng đều nhắc nhở rằng nên chừa căn phòng đó ra nếu không muốn xui xẻo. 

Trước đây, phòng đó là chỗ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật, tạc tượng, tranh ảnh...đều có hết. Nhưng nó đã bị dẹp bỏ khỏi khu vực được qua lại rồi, vì sao lại như thế? Chắc chỉ có những người ở đây lâu đời mới biết được.

Họ kể nhau rằng, khi ấy một nữ sinh đã tử tự bằng chính dụng cụ mà mình sử dụng trong phần thi hội họa, cô ta học năm cuối sơ trung, cuối tháng 1 khi sắp bước vào kì nghỉ xuân, một số người trong trường đã phát hiện xác chị ta trong góc căn phòng, máu khô lại từ lâu chứng tỏ đã chết khoảng vài ngày. Cũng từ đó, không ai còn dám đặt chân bước vào chỗ ấy nữa. 

Như một lời nguyền gieo giáng xuống, chỉ cần ai nghe được giọng hát khe khẽ vào những ngày trăng tròn được phát ra từ căn phòng, thì chắc chắn rằng trong năm đó, họ phải lìa đời bằng những cách tự tử khác nhau. 

Tuy nhiên, ai cũng bỏ qua một chi tiết đặc biệt, đó là bức tranh được treo trên bức tường màu xanh cũ kĩ. Khung ảnh đó vẽ về một ngôi nhà giữa cánh đồng bát ngát, nhưng đáng chú ý nhất chính là con bù nhìn đứng sừng sững ở giữa, nó có một vẻ mặt cực kì buồn bã, không biết người vẽ nên lúc ấy tâm trạng thế nào, nhưng chỉ cần ai thấy được bức tranh ấy, dù trạng thái có vui vẻ cỡ nào thì cũng tụt dốc trầm trọng, họ có thể dẫn đến tự kỉ trong một thời gian, hoặc gặp ác mộng chẳng hạn, nhưng chỉ cần qua một tháng sau sẽ tự khỏi.

Ít ai biết rằng, chủ bức tranh ấy là cô gái kia...

...

Takemichi run cầm cập, giấu mình trong chiếc chăn dày cộm, mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như suối. Thật ra từ nãy giờ, cả đám quây quần lại để kể chuyện kinh dị thôi.

"Này, nó có thật không đấy?"

Nhỏ giọng cất tiếng, giọng của Takemichi đã lạc tông luôn rồi, ngón tay cậu run rẩy cầm chặt chăn bông, bao bọc bản thân trong đó khiến cậu yên tâm vài phần.

"Không biết, tao được đàn chị lớp trên kể lại, nếu muốn thì ta có thể đến đó chứng thực mà!"

Mikey ngước nhìn cậu con trai đang muốn cuốn mình thành chú sâu kia, thấy có chút mắc cười, hắn nhếch khóe môi. Vỗ đầu chú sâu nhỏ nhắn như một lời an ủi, sau đó, hắn nằm kế cậu rồi ôm vào lòng.

Baji cũng muốn tiến tới ôm vật nhỏ vào người, nhưng vì sợ cậu ngại nên thôi, dù sao hắn cũng còn nhiều cơ hội, để thằng chibi kia ăn mảnh một lần duy nhất thôi, lần sau không có vụ đó nữa đâu.

"Ê tụi mày đói bụng không?"-Chifuyu.

"Có!"

Nhắc đến đồ ăn làm mắt Takemichi sáng rực, lúc nãy ăn ít cơm quá nên giờ hơi đói bụng, bật dậy, mặc kệ Mikey đang hụt hẫng trừng mắt nhìn mình. Cậu chạy đến chỗ Chifuyu, hỏi: "Mày có gì ăn hả?"

"Không, nhưng chưa đến giờ cấm cửa ký túc xá, còn khoảng một tiếng nữa lận, ta đi ra ngoài mua gì đó đi."

Gật gật đầu, Takemichi kiểm tra ví tiền sau đó đã sẵn sàng ra ngoài, thấy crush mình hăng hái thế làm cả bọn cũng có hứng. Vì vậy, ta mới có được năm thanh niên tung tăng trong khuôn viên trường.

Nhưng đáng nói là trước khi đi ra cổng trường phải băng qua dãy nhà đó, nơi chứa căn phòng bị nguyền rủa, dù nó nằm tít ở tầng ba nhưng ở khoảng này rất dễ thấy được. Takemichi khép nép đi kế bên Draken, vì hắn ta to con nhất trong đám. 

Draken được thế vênh mặt, tráo trợn nhìn bọn kia như thách thức. Vui chưa được lâu, Takemichi lại hỏi:

"Ê tụi mày, nhìn...nhìn chỗ đó kìa...có một bóng trắng.."

Tay bấu víu vào lớp áo khoác ngoài, Takemichi mắt rưng rưng nhìn căn phòng đó, cửa đã mở toang từ lúc nào, loáng thoáng kế cửa sổ thấy một bóng trắng ngồi đó, nó mờ mờ ảo ảo, lúc hiện lúc mất khó có thể phân biệt là vật gì?

"Đụ má, gì thế?"

Chifuyu hoang mang nhìn theo hướng cậu nói, mắt nheo lại, mồ hồi chảy dọc sóng lưng, cảm giác lành lạnh tràn vào xương tủy. Bây giờ, chưa đến 10 giờ tối, nhưng màn sương đã bao phủ khá nhiều, lúc nãy vẫn rất bình thường, ấy vậy giờ lại có. 

Cả bọn lâm vào tình thế khủng hoảng, Draken vỗ lưng an ủi bé thỏ trắng, nhân cơ hội cũng ăn chút gì gọi là đậu hũ của đối phương, ngoài mặt tỏ ra sợ sệt nhưng có trời mới biết trong thâm tâm hắn đã sướng nhường nào.

Baji không hề tin, hắn chẳng bao giờ tin tưởng trên đời có mấy hiện tượng siêu nhiên như thế, chậc lưỡi, hắn lia mắt đến vật nhỏ đang núp sâu vào người Draken, chân run như muốn ngã, loáng thoáng thấy được đôi mắt đã đỏ hoe, khiến tim Baji muốn mềm nhũn đến nơi, hắn ôm tim khụy xuống đất. Hành động đó khiến Mikey sững sốt:

"Đừng, Baji mày phải cố gắng lên, đừng vì con ma đó mà chết!!!"

----------------

Tiểu kịch trường:

Mikey: Đừng ngủm, Baji ơi!!!

Ba-thiếu nghị lực-ji: Chết bà nội mày.

...

Tác giả: Tôi thấy đa số các ngôi trường đều có một lời đồn về hiện tượng siêu nhiên nào đó nên chap này dựa vào đó, có thể xàm nên mọi người thông cảm.

-12/11/2021-

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ